foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+84 0393.885.127
khoasp.tunhien@htu.edu.vn

Khoa Sư phạm Tự Nhiên

Trường Đại học Hà Tĩnh

Tôi là một cô sinh viên năm ba chuyên ngành Sư phạm Toán, như thường lệ, trong năm này tôi sẽ có một đợt kiến tập theo chương trình của nhà trường. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy nó phấn khích lắm rồi, chờ đợi cảm giác một lần nữa được trở lại mái trường THPT nhưng với vai trò là một người giáo viên. Cái cảm giác đó đang còn thấp thỏm trong lồng ngực, vậy mà thời gian trôi mau quá, mới đó mà chúng tôi đã hoàn thành đợt kiến tập này rồi.

Còn nhớ ngày đầu tiên, vừa bước qua cánh cổng trường, trong tôi là cái cảm giác bồi hồi, thấp thỏm, lo lắng lẫn một chút rụt rè. Nhưng chưa dừng ở đó, khi bước vào lớp mình phụ trách, cảm giác đó như tăng lên. Đêm hôm qua, còn xúm lại tập giới thiệu làm quen, thuộc làu như vậy rồi mà bây giờ trong phút chốc đầu rỗng tuếch. Đang mông lung thì “Cô ơi, răng cô lùn rứa!” một câu nói vang lên làm tôi như tỉnh lại, đã đến cửa lớp 10A rồi ư! Tôi hít thở một hơi thật dài, rồi bắt đầu phần giới thiệu bản thân. Đây là những giây phút đầu tiên, tôi là một Giáo viên. Ôi! Cái cảm giác được làm cô giáo, nó khó diễn tả làm sao!   

Bây giờ, khi ngồi đây hồi tưởng lại 24 ngày kiến tập vừa rồi, tôi chỉ muốn thời gian quay lại một lần nữa thôi. Tôi nhớ lúc đi trên sân trường, tiếng học trò í ới “cô ơi, cô à”. Nhớ tiếng cười, câu nói trêu đùa của các em học sinh, nhớ cả không gian, quang cảnh của trường học, lớp học. Nhưng nhớ nhất vẫn là buổi đầu tiên tôi đứng lớp.

Để chuẩn bị tốt cho buổi đứng lớp, tôi phải chuẩn bị từ trước một tuần. Giáo án thì xem đi xem lại vẫn chưa ưng ý, lại sửa lần này, lần khác. Đêm cuối cùng còn thức trắng đêm chỉ để tập giảng, chuẩn bị dụng cụ, chỉ mong ngày mai lên tất cả đều suôn sẻ. Còn nhớ giờ ra chơi, tôi lên lớp để dặn dò các em, đứa nào cũng tinh nghịch nhao nhao cả lên “Trả lời đúng có kẹo không cô?”, “Cô nhớ gọi em nha cô!”… Reng! Reng!.... Chuông vào học, lớp học trờ thành một phim trường, tôi như trở thành một diễn viên - vai cô giáo, còn các em HS là diễn vai quần chúng. Giây phút các thầy cô bước vào lớp học tôi bắt đầu những lời thoại đầu tiên. Cùng một không gian là lớp học, cùng khoảng thời gian 45 phút, cùng bối cảnh trò và thầy, nhưng sao ngày xưa khi tôi là học sinh lại thấy một tiết học nó dài như một thế kỷ, mà bây giờ là giáo viên thì nó trôi nhanh quá vậy. Tuy nhiên, tiết dạy của tôi đã thành công, bây giờ tôi được xã vai, tôi nở nụ cười mãn nguyện, Học sinh của tôi cũng vậy, chúng vui hơn cả tôi, đơn giản vì chúng yêu cô giáo của mình.

Khoảng thời gian 24 ngày kiến tập trôi nhanh lắm, nhanh vì tôi không nỡ xa trường, nhanh vì không nỡ xa những em học sinh đầu tiên của nghiệp trồng người, không nỡ vì giây phút được trở thành cô giáo, nó quá hạnh phúc. Tôi còn nhớ một cô giáo trong trường đã nói với chúng tôi: “Ngày xưa, nghề giáo được xem là một nghề cao quý trong xã hội, nhưng ngày nay thì cũng chỉ bình thường như bao ngành nghề khác, thậm chí đồng lương còn rất ít ỏi. Nhưng đừng vì thế mà bỏ bê, hãy thật yêu nghề và tự hào với nghề, vì chúng ta là những người đầu tiên tiếp xúc và giúp sức để ươm mầm những tài năng, những tương lai sáng cho xã hội, cho đất nước.”

Nếu kiếp sau là có thật, thì tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo viên.