14C TH1

Mỗi chúng ta, những người trẻ khi bước vào độ tuổi 17, đứng giữa bao ngã rẽ của cuộc đời, đối diện với kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia, có lẽ dù là ai đến từ đâu thì đều có một mục tiêu chung là chinh phục kỳ thi với một điểm số thật ấn tượng và hiện thực hóa được ước mơ của bản thân, ước mơ ấy có thể là đậu vào ngôi trường mà mình hằng ao ước, hay có thể đặt chân đến một miền đất mới, cũng có thể... có những ước mơ đơn giản hơn là lấy được bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tôi - một cô gái lưng chừng tuổi 18 đã từng trải qua những cảm giác như thế, để rồi giờ đây, khi bồi hồi, nhìn lại chặng đường ấy, từ trong trái tim lại khẽ rung lên những giai điệu nghẹn ngào, xúc động đến khó tả. Cùng với guồng quay chóng mặt của thời gian, năm học lớp 12 trôi qua thật nhanh, kỳ thi tốt nghiệp đến thật gần, vào chặng đua nước rút 2 tháng cuối, nhìn những gương mặt hốc hác đi nhiều vì ôn thi của bạn bè, những nếp nhăn nhiều hơn trên vầng trán của các thầy cô giáo, dường như đốc thúc mỗi người cần cố gắng nhiều hơn nữa. Thời gian trôi, ngày đăng ký nguyện vọng đại học cũng đến, thú thật,  lúc ấy với tính trẻ con, ham vui, chạy theo xu hướng bạn bè, tôi đã từng nghĩ đến việc chọn một trường đại học nào đó thật xa nhà để thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ, hay lý do ngốc nghếch hơn là học xa  nhà sẽ “oai” hơn. Nhưng thật may mắn, khi bao suy nghĩ quá đỗi dại khờ ấy vụt qua đầu tôi rất nhanh. Cuối cùng, bằng sự tìm hiểu một cách nghiêm túc, kỹ càng, tôi đã quyết định đặt bút viết vào giấy đăng ký nguyện vọng đúng một ngôi trường duy nhất và không thể là cái tên nào khác – Trường Đại học Hà Tĩnh, chính là nơi tôi đặt niềm tin, gieo hi vọng để gửi gắm 4 năm thanh xuân!

Sau gần một tháng chờ đợi kết quả thi, ngày có điểm, tôi vỡ òa, có cả những giọt nước mắt lẫn vào nụ cười của niềm hạnh phúc vô bờ bến, với số điểm 27,25. Tôi chính thức trở thành tân sinh viên K14, ngành Giáo dục Tiểu học, khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh.

Để trở thành sinh viên của trường, tôi đã phải trải qua một quá trình nỗ lực, phấn đấu, học tập, rèn luyện và tu dưỡng bản thân. Ngày tôi chọn trường, chọn ngành giáo dục tiểu học đã có rất nhiều những câu hỏi, những lời chất vấn đến từ bạn bè thậm chí là cả người thân, chung quy lại  đều mang nội dung:“ Học trường Hà Tĩnh thì làm được gì, lại còn theo ngành sư phạm, thất nghiệp nhiều lắm, tại sao lại quyết định chọn nghành như thế!

Nhà toán học Blaise Pascal đã từng nói rằng: “Trái tim có lý lẽ mà lý trí không hiểu được”, thế nhưng yêu và chọn ngành, chọn trường của tôi là một ngoại lệ. Bởi lẽ, chẳng những trái tim rung động mà lý trí cũng có hàng triệu lý do để giải thích cho nhịp đập của con tim:

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà vẫn cho đời những áng hoa thơm

Có một nghề lặng thầm những đêm thâu

Bên đèn khuya miệt mài trang giáo án

Giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy

Đó là nghề, nghề giáo tôi yêu...”

14C TH3

Đứng trước rất nhiều sự lựa chọn, tôi vẫn quyết định chọn nghề giáo! Với tôi, nghề giáo thực sự cao quý lắm! Nó ăn sâu vào từng mạch máu, từng hơi thở của tôi. Có thể khẳng định rằng, xuyên suốt quá trình trưởng thành của mỗi người, ai trong mỗi chúng ta cũng đã nhận được sự giáo dục, yêu thương, chỉ bảo, chăm sóc của các thầy cô. Ngày còn bé, khi còn là một cô gái 3 tuổi, theo lời kể của mẹ, tôi khóc nhiều lắm, chẳng chịu đi học đâu. Thế nhưng, bằng những lời nói, cử chỉ yêu thương, nghiệp vụ của mình, các cô giáo mầm non đã kéo tôi thoát khỏi vòng tròn nhút nhát đó để hội nhập cùng bạn bè, thầy cô, các cô lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Các cô cười thật tươi khi tôi ăn giỏi, chơi ngoan. Cũng không ít lần trằn trọc, lo lắng khi tôi ốm. Có lẽ, do được cảm nhận tình yêu thương ấy từ sớm nên sang đến cấp tiểu học, trong một cuộc thi “Bé với ước mơ” tôi đã mạnh dạn đọc to ước mơ của mình “Yến Nhi muốn trở thành cô giáo”. Lớn hơn một chút, khi đến cấp học trung học cơ sở, dường như lúc này, bản thân đã lớn hơn, vậy nên, những suy nghĩ cũng trở nên người lớn hơn. Xuất phát điểm của tôi là một học sinh khá, thế mà, chỉ một học kì trôi qua bằng sự nỗ lực của bản thân, cộng thêm sự nhiệt tình giảng dạy, quan tâm,  động viên của cô chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn, cuối năm lớp 6, tôi đã giành được giấy khen học sinh giỏi.

Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoát 4 năm trung học cơ sở nhanh qua như chớp mắt. Ngày tôi được vinh dự đọc bài cảm nghĩ ra trường của học sinh lớp 9, tôi lén nhìn xuống sân trường, nơi các thầy cô đang khẽ lau những giọt nước mắt, tôi thấy thật sự xúc động! Chao ôi! Nhớ lại những tháng ngày được thầy cô dìu dắt , dạy dỗ, thương yêu, bảo vệ, nhớ những kỷ niệm chẳng thể nào quên, lòng tôi như khóc nghẹn, tôi ôm từng thầy cô và giữ lời hứa chăm ngoan, học giỏi với thầy cô khi sang cấp học mới, thầy cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại tôi vào một giai đoạn khác, thời điểm khác sau khi tôi bước ra khỏi cánh cổng trung học cơ sở. Lúc ấy … giá như thời gian có thể đóng băng. Tình yêu với ước mơ trong tôi lại lớn thêm, vì tôi cảm nhận được hơi ấm, giá trị mà nghề mang lại. Lên cấp 3, tôi đặt mục tiêu theo đuổi ngành sư phạm - là đam mê -thanh xuân của tôi. Hằng ngày, nhìn thầy cô đứng trên bục giảng, tôi thích lắm, tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh của mình những năm sau đó, tôi cũng có thể đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho học sinh thân yêu, dạy các em chẳng những kiến thức chuyên môn mà còn cả kĩ năng, đạo đức, tôi nghĩ nhiều lắm. Càng yêu nghề, tôi lại càng quyết tâm học tập để chinh phục ước mơ. Ngày thi đại học đến gần, cũng không ít lần nghe được tâm sự của bạn bè về định hướng nghề nghiệp, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng cuối cùng tôi vẫn kiên định chọn ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Bởi:

Thứ nhất, tôi yêu trẻ nhỏ, luôn muốn gắn bó, dạy dỗ, yêu thương trẻ, chứng kiến sự lớn lên mỗi ngày của chúng, được bao bọc, chở che cho một đàn con thơ, đó là hạnh phúc, là đam mê.

Thứ hai, nghề giáo là nghề cao quý nhất, dù xã hội ngày càng phát triển, việc học trở nên đa dạng hơn với nhiều hình thức thì thầy cô luôn luôn đóng một vai trò quan trọng, không ai có thể thay thế.

Thứ ba, dường như được trưởng thành dưới sự chỉ dạy của thầy cô, được yêu thương, được là chính bản thân mình nên tôi cảm nhận nghề giáo tình cảm lắm! Với thầy cô mà nói, dù bạn có lớn bao nhiêu thì bạn cũng thật bé nhỏ, thật cần được bảo vệ, chở che. Bạn có thể không có cơ hội để gặp lại thầy cô của mình một vài năm, nhưng chắc chắn khi gặp lại, cảm xúc vẫn sẽ vẹn nguyên như buổi ban đầu. Bước ra khỏi cánh cửa lớp, cánh cổng trường, thầy cô luôn như những người bạn, người anh chị lớn, lắng nghe câu chuyện của bạn và đồng hành, cho bạn những lời khuyên, những bài học giá trị trong cuộc sống.

Thứ tư, nghề giáo là nghề có vị thế trong xã hội luôn được mọi người tôn trọng, chúng ta cũng không quá xa lạ với một truyền thống tốt đẹp “Tôn sư trọng đạo của người Việt Nam”.

Yêu nghề, mong muốn trở thành một cô giáo là thế, nhưng tại vì sao tôi lại chọn Trường Đại học Hà Tĩnh? Một dấu hỏi lớn của rất nhiều người đối với quyết định của tôi! Lý do ấy chính là việc tôi ý thức được: “Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải nơi bạn đang đứng, mà là hướng bạn đang đi”. Tôi yêu Trường Đại học Hà Tĩnh. Trường ra đời năm 2007, là kết quả quyết tâm chính trị to lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh được sự ủng hộ của Bộ chính trị, nhằm xây dựng nhà trường thành một trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức khoa học, công nghệ, trung tâm giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác quốc tế, hữu nghị giữa các dân tộc trên toàn thế giới của tỉnh Hà Tĩnh, khu vực miền Trung, cả nước, trong khu vực và phạm vi quốc tế. Với ý nghĩa đó, trường đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ giáo dục trọn đời, đào tạo người học trở thành công dân toàn cầu, đáp ứng nhu cầu đào tạo học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình, học để làm người, nhằm đào tạo nhân tài, đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, đảm bảo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người học trên phạm vi toàn cầu. Và Khoa Sư phạm - Trường Đại học Hà Tĩnh cũng chính là địa chỉ đào tạo tin cậy, là đơn vị có truyền thống và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Phần lớn, giáo viên, đặc biệt là giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non trong toàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng từ chính nơi đây.

Trưởng thành từ Khoa Sư phạm Trường Đại học Hà Tĩnh, có rất nhiều các anh chị, giờ đây đã trở thành người ươm mầm, gặt hái được rất nhiều thành tích xuất sắc. Sự thành công của các anh chị là minh chứng khẳng định cho chất lượng giảng dạy của giảng viên nhà trường. Với số lượng sinh viên đông đảo theo ngành sư phạm, khoa sư phạm luôn là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, sôi nổi, xuất sắc về mọi mặt, có nhiều sinh viên ưu tú qua các  thời kỳ.

14C TH4

Có lẽ, khi nhắc đến những sinh viên xuất sắc của Khoa Sư phạm, chúng ta không thể nào không kể đến anh Trần Đức Quân - sinh viên K8 Sư phạm Toán. Với thành tích nổi bật dành nhiều giấy khen, bằng khen trong các cuộc thi cấp khoa, cấp trường, anh tốt nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh với tấm bằng xuất sắc, hiện đang là giáo viên môn Toán tại Trường Hội nhập quốc tế Ischool Hà Tĩnh. Đây là tấm gương tiêu biểu về thành tích học tập, luôn được biết đến như một người sinh ra để săn các giải thưởng giấy khen...

14C TH5

Là một gương mặt cũng rất quen thuộc, không ai khác chính là anh Phan Trung Hiếu, sinh viên K9 Sư phạm Toán cũng được biết đến như một gương mặt thương hiệu. Là một sinh viên có thành tích học học tập xếp loại giỏi, hoạt động đoàn năng nổ, từng được nhận rất nhiều giấy khen từ Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Trường Đại học Hà Tĩnh, nhiều lần nhận học bổng của trường, anh Phan Trung Hiếu hiện tại đang là Bí thư đoàn trường, giáo viên Toán của Trường Hội nhập quốc tế Ischool Hà Tĩnh.

14C TH6

Một con thuyền ra khơi thuận lợi, không thể không kể đến vai trò của người thuyền trưởng, và trên con thuyền đi đến bến bờ tri thức, thầy cô chính là những vị thuyền trưởng có tay lái ra hoa, còn sinh viên chính là hành khách trên con thuyền ấy, cả hai cùng đồng tâm hiệp lực với nhau, phối hợp ăn ý để thuyền cập bến an toàn, thành công.

Một trong những người thầy để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi, đó chính là Thầy giáo TS. Lê Văn An - Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa - phụ trách Khoa Sư phạm. Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, có lẽ sẽ là khoảng thời gian không bao giờ quên của sinh viên toàn trường Đại học Hà Tĩnh nói chung và sinh viên Khoa Sư phạm K14 chúng tôi nói riêng, khi mới là những tân sinh viên, vừa mới được bước vào môi trường mới, vừa được làm sinh viên 3 tuần thì dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có 3 ca f0 là sinh viên của trường, kéo theo hơn 150 sinh viên rơi vào diện F1, phải thực hiện cách ly tập trung tại khu kí túc xá B1 của trường. Những ngày tháng trong khu cách ly, thực sự mà nói, bản thân tôi cũng là F1 và thực hiện cách ly, tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn lạc quan, tích cực, giữ gìn sức khỏe, nhưng làm sao có thể tránh khỏi  những đêm trằn trọc, không ngủ được vì lo lắng, vì nhớ bố mẹ, tôi khóc trong mấy đêm liền. Như cảm nhận được tâm lý sinh viên của mình, thấu hiểu được cảm giác xa nhà và thiếu thốn ở khu cách ly, giảng viên, nhân viên, sinh viên Khoa Sư phạm do thầy Lê Văn An làm trưởng đoàn, đã kịp thời gửi tặng những món quà động viên, lời chúc sức khỏe tới 158 sinh viên là F1 thực hiện cách ly tại dãy nhà B1. “Một nắm khi đói bằng một gói khi no”, là một cá nhân được trực tiếp đón nhận các phần quà, tôi cảm thấy vui mừng, ấm áp và trân quý tình cảm thiêng liêng này hơn bao giờ hết, giống như ngọn đèn đang le lói giữa đêm đông, sự quan tâm của thầy cô chính là bó đuốc thắp sáng rực rỡ khung cảnh lạnh giá, sưởi ấm trái tim của mỗi học trò.

14C TH7

Một trong những cô giáo khiến tôi nhớ nhiều nhất không thể nào không kể đến cô giáoTrần Thị Diệu Huyền - Cán bộ quản sinh của Khoa. Lần đầu tiên tôi gặp cô là ngày tôi đi nhập học, đến văn phòng khoa để nhập khoa. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có cảm tình với cô lắm. Khuôn mặt phúc hậu,  mái tóc buông xõa ngang vai quyện với nụ cười tươi sáng, rất đỗi thân thiện... Chắc  hẳn khiến ai cũng phải đứng hình. Nhìn phong cách giản dị và phong thái làm việc của cô Diệu Huyền, tôi chỉ ước, sau này tôi cũng sẽ rèn cho mình đức tính đó, để được một phần giống như cô.

“Uống nhầm một ánh mắt

Cơn say theo cả đời...”

14C TH9

Bắt gặp ánh mắt dịu hiền của cô giáo Nguyễn Thị Loan - Cán bộ văn thư của khoa vào một ngày cuối thu, cô như một nàng thơ trong mắt tôi. Cô dịu dàng lắm, có một nét duyên rất mộc mạc nhưng gây thương nhớ! Cô thân thiện, dễ gần và rất Teen, với sinh viên toàn khoa nói riêng và toàn trường nói chung, nếu đã một lần được nói chuyện, tiếp xúc với cô chắc hẳn đó mãi là kỉ niệm đáng nhớ.

14C TH10

Bước vào giảng đường đại học với vô vạn sự thay đổi, khác biệt về vấn đề học tập, từ lịch học , môn học, đến phương pháp học, tôi đã phải hoạch định cho mình một chiến lược học tập khi kỳ 1 được học các môn Triết học, Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục thể chất. Các thầy cô thực sự đều là những hình mẫu tuyệt vời, với nghiệp vụ vững vàng, thầy cô  khiến tôi luôn luôn có thái độ tích cực, mong muốn đến tiết để học, để tiếp thu kiến thức.

Tôi may mắn được học Triết học với cô giáo Nguyễn Thị Bích Hằng, một giảng viên thật tuyệt vời! Có thể môn Triết học với một số sinh viên là chướng ngại vật, là môn học khó, nhàm chán nhưng với tôi thì không! Bằng sự lôgic trong cách diễn đạt, giọng nói trầm, ấm, cô truyền đạt kiến thức đến chúng tôi một cách rất dễ hiểu, rất lôi cuốn, đã có nhiều hơn một lần tôi mong muốn 3 tiết học trong một buổi có thể kéo dài thêm một chút để cảm nhận trọn vẹn nhất mạch cảm xúc, tri thức bổ ích mà cô truyền đạt. Cô luôn luôn giảng bài một cách rất kỹ càng, chỗ nào chúng tôi chưa hiểu cô luôn nhiệt tình giảng giải, chỉ dạy đến lúc chúng tôi hiểu được vấn đề. Gặp chúng tôi, lúc nào cô cũng nở nụ cười tỏa nắng, cô trong mắt tôi, nhỏ nhắn nhưng thật nhanh nhẹn, thật nhiệt tình và thực sự có một phương pháp giảng dạy vô cùng cuốn hút.

14C TH11

Nụ cười duyên dáng, dáng người nhỏ nhắn, dịu dàng là những cảm nhận của tôi khi được cô giáo Nguyễn Thị Đào giảng dạy môn Tiếng Anh. Trong các giờ học, cô luôn tạo ra một không khí vui vẻ, sôi động cho buổi học. Cô luôn biết cách khơi gợi năng khiếu, tạo điều kiện để sinh viên thể hiện năng lực của bản thân. Cứ đến giờ tiếng Anh, tôi lại thấy bản thân rèn luyện được sự tự tin với khả năng giao tiếp, phát âm chuyên nghiệp hơn... Xã hội ngày càng phát triển, vai trò của bộ môn Tiếng Anh, ngày càng đóng vị thế quan trọng, dưới sự giảng dạy của cô, tôi tin rằng mình sẽ trở thành một sinh viên hội nhập tốt.

14C TH13

Một người thầy tận tụy, nghiêm khắc nhưng khoan dung là những cảm nhận của tôi về thầy giáo Nguyễn Đức Sử. Buổi học đầu tiên, thầy tạo cho chúng tôi một không khí rất thoải mái.

Cách thầy lên lớp thực sự rất ân cần, nhiệt tình chu toàn. Thầy luôn hỏi han học sinh, sinh viên rằng có chỗ nào chưa hiểu không và rồi giải đáp cho chúng tôi một cách cặn kẽ nhất.

14C TH14

Thầy giáo Nghiêm Sỹ Đồng - Giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất của tôi là một người rất phong độ, thầy rất vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với học sinh. Mỗi giờ học của thầy, không những chúng tôi được cung cấp kiến thức, được thực hành các hoạt động thể chất mà thầy còn cung cấp cho chúng tôi những kinh nghiệm, kỹ năng, bài học cuộc sống bổ ích. Cách thầy giao tiếp với sinh viên tạo cho chúng tôi cảm giác rất thoải mái! Thầy như một người bạn lớn của tất cả sinh viên.

14C TH15

Bên cạnh việc học, chắc chắn rằng thanh xuân của mỗi người sẽ đẹp hơn, đáng nhớ hơn, khi tham gia các hoạt động  Đoàn. Từng là cán bộ Đoàn nhiều năm liền, máu đoàn trong tôi luôn luôn chảy mạnh mẽ, tôi luôn muốn được cống hiến, dùng sức trẻ của mình để ghi lại thật nhiều dấu ấn tuổi thanh xuân.Với lòng đam mê đó, khi bước vào cánh cổng đại học tôi đã tìm hiểu và cảm thấy thật hạnh phúc khi đã được trở thành sinh viên của trường Đại học Hà Tĩnh, một ngôi trường với các hoạt động Đoàn - Hội sôi nổi, sáng tạo, đa dạng và phong phú. Chắc chắn rằng, đây sẽ là tiền đề, là cơ sở để tôi và các sinh viên khác có thể phát huy năng lực của bản thân, nỗ lực để ghi lại dấu ấn suốt 4 năm đại học.

Sinh viên của Trường Đại học Hà Tĩnh chắc chẳn sẽ không còn xa lạ với thầy giáo Biện Văn Quyền - Bí thư Đoàn trường. Với cảm nhận của riêng của chúng tôi, thầy là một người nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương, bảo vệ sinh viên hết lòng, trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm, được nghe thầy nói chuyện tôi cảm nhận được sự tâm lý, kỷ luật, nề nếp toát ra từ phong thái của thầy. Thầy chính là một hình mẫu nhà giáo đáng để tất cả sinh viên ngưỡng mộ, noi gương và học tập.

14C TH16

Cô giáo Võ Thị Diệu Hồng - Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Sư phạm là một cô giáo nhận được rất nhiều tình cảm của sinh viên qua các thế hệ. Cô luôn vui tươi, rạng ngời, có lẽ nụ cười ấy đã ăn sâu vào tâm trí của mỗisinh viên. Để rồi, ngay cả khi đã tốt nghiệp ra trường, các thế hệ sinh viên vẫn luôn dành cho cô những tình cảm hết sức đáng quý. Theo lời kể của các anh chị đã ra trường và đặc biệt là trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội thì cô Diệu Hồng chính là một người thắp sáng ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, người chỉ lối, soi đường, rất tận tụy, tâm huyết.

14C TH17

Một cô giáo rất trẻ trung và xinh đẹp, là tâm điểm chú ý của rất nhiều sinh viên, với tính tình vui vẻ, hòa đồng, không ai xa lạ mà chính là cô giáo Dương Thị La - Chủ tịch Hội sinh viên, phó bí thư Đoàn trường, một phong cách nhẹ nhàng, giản dị, luôn luôn là cầu nối gắn kết sinh viên, cô Dương Thị La luôn nhận được rất nhiều tình cảm của sinh viên nói riêng và mọi người nói chung, một hình mẫu rất đáng noi gương của các sinh viên nữ trong trường.

14C TH18

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh, dẫn đến việc sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh chưa thể đến trường tham gia học trực tiếp. Vậy nên, sinh viên toàn trường nói chung, những tân sinh viên mới như tôi lại bớt đi cơ hội để được gặp gỡ, trò chuyện, học tập, cùng các thầy, các cô. Dù rất buồn vì điều đó nhưng bằng hình thức học trực tuyến, sinh viên vẫn có thể được nhìn thấy, được nghe giọng nói của các thầy, các cô. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc, khi thầy và trò luôn sát cánh bên nhau vượt qua đại dịch. Nhìn thấy thầy cô trên màn hình điện thoại, cảm giác vẫn thật thân quen, thật gần gũi biết bao nhiêu, thật hạnh phúc vì hàng ngày vẫn được tiếp thu kiến thức từ thầy cô. Mong rằng thầy cô có thật nhiều sức khỏe, may mắn, bình an trong đại dịch.

Những cơn gió lạnh mùa đông như làm cay khóe mắt của mỗi chúng ta, rưng rưng, bồi hồi, xúc động hướng về ngày đại lễ trong tháng 11 - Ngày nhà giáo Việt Nam để rồi dành những tình cảm của bản thân tri ân các thầy giáo, cô giáo - những người lái đò thầm lặng không quản ngại mưa nắng chèo lái con đò của mình cập bến bờ tri thức, chắp cánh cho những ước mơ của thế hệ trẻ bay cao bay xa hơn nữa. Là một sinh viên Khoa Sư phạm, mai đây tôi cũng sẽ trở thành một cô giáo, tôi cảm nhận được niềm vinh dự, sự tự hào và hạnh phúc khi ngày lễ sắp đến gần.Với tất cả tấm lòng, tình cảm kính yêu, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả thầy cô giáo Trường Đại học Hà Tĩnh nói chung và các thầy, cô Khoa Sư phạm nói riêng. Kính chúc quý thầycô sức khỏe, thành công, hạnh phúc, bình an. Chúc các thầy cô ngày càng gặt hái được nhiều thành tích trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Thật tự hào biết bao nhiêu khi em được là người nối tiếp hành trình của các thầy cô, để biết mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên con đường vinh quang mà mình đã chọn.

Tự hào biết bao nghề giáo tôi yêu!

[MS: 09] - Bài dự thi: “Cuộc thi viết - vẽ - clip về đề tài Thầy Cô, Mái trường”