Có một điều gì đó đang lặng lẽ biến mất khỏi tuổi thơ hôm nay: tiếng nhạc vang lên nhưng đôi chân không còn nhún nhảy, giai điệu rộn ràng mà cơ thể vẫn bất động. Âm nhạc vẫn đó, nhưng trẻ em dường như đã quên cách để nhảy múa cùng nó.

Tôi vẫn nhớ những ngày thơ bé, không có loa bluetooth, không có những ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. Chỉ cần tiếng trống trong sân trường, một đoạn cải lương vang từ chiếc radio cũ hay điệu hò của ai đó ngoài đồng, lũ trẻ chúng tôi đã rủ nhau ùa ra ngõ. Không ai dạy cách bước thế nào, cũng chẳng cần sân khấu, chỉ nhảy bằng bản năng, bằng sự hồn nhiên và cả một cái bụng đói mà vẫn cười giòn tan. Những trò chơi đơn sơ như giậm chân theo nhịp, rượt đuổi quanh sân vì một câu hát hay quay tít giữa trời mưa chỉ để thấy vui đã làm đầy tuổi thơ chúng tôi bằng tiếng cười, mồ hôi và cả những vết trầy đầu gối. Ở đó, cơ thể và tâm hồn như hòa vào nhau, nhịp điệu trở thành ngôn ngữ chung của niềm vui.

T10 Hoa 4 10 2

Nhìn sang những đứa trẻ hôm nay, sự đối lập khiến tôi nhiều lần chững lại. Các em lớn lên trong tiếng nhạc phát ra từ iPad, thuộc làu trăm điệu nhạc trên TikTok, nhưng lại ít khi biết nhún vai, xoay tròn hay đập tay cùng bạn. Có bé học vài động tác qua màn hình, tay chân gượng gạo, ánh mắt không lộ chút háo hức nào. Âm nhạc trong không gian sống hiện đại dường như bị tách khỏi thân thể. Trẻ nghe nhiều, nhưng vận động ít. Trẻ biết lời ca, nhưng thiếu nhịp điệu trong chính cuộc đời mình.

Điều ấy không chỉ là một sự thay đổi thói quen vui chơi. Nó chạm đến một tầng sâu hơn: sự kết nối giữa trẻ và cơ thể của mình. Vận động theo nhạc vốn không chỉ để giải trí, mà là cách cơ bản để cơ thể phát triển toàn diện. Những bước nhảy, cái xoay người, cú đập tay theo nhịp điệu chính là sự phối hợp tinh vi giữa não bộ, hệ thần kinh và cơ bắp. Chúng rèn cho trẻ khả năng cảm nhận nhịp, giữ thăng bằng, điều khiển sức lực. Nhưng quan trọng hơn, vận động theo nhạc còn là cách trẻ học cách biểu đạt cảm xúc, cảm nhận sự tự tin từ bên trong và rèn luyện khả năng điều tiết bản thân. Khi chạy, nhảy, lắc lư cùng bạn bè, trẻ không chỉ vui chơi, mà còn học về hợp tác, sẻ chia, biết thắng thua, biết dừng lại, biết lắng nghe.

T10 Hoa 4 10 3

Đáng tiếc là nhịp sống hiện đại lại vô tình lấy đi những điều tưởng chừng hiển nhiên ấy. Trẻ em hôm nay ít có không gian rộng để chơi đùa. Những khoảng sân chung bị thay bằng bãi xe, khu vui chơi tự do nhường chỗ cho lớp học thêm. Lịch trình của trẻ thường chật kín từ chính khóa đến kỹ năng mềm, khiến những phút “được xoay tròn giữa tiếng nhạc” dần trở thành xa xỉ. Công nghệ đem âm nhạc đến gần, nhưng lại đẩy vận động ra xa. Và chính sự ngắt kết nối này khiến nhiều đứa trẻ trở nên thụ động, ít linh hoạt, dễ rơi vào tình trạng thừa cân, mệt mỏi, hay căng thẳng vì thiếu kênh để giải phóng năng lượng và cảm xúc.

Thực tế, mất đi thói quen nhảy múa, trẻ cũng mất đi một kênh để hình thành sức đề kháng tinh thần. Một đứa trẻ từng được cười vang trong điệu nhạc, từng dám nhảy sai nhịp nhưng không ngại, thường sẽ lớn lên với tâm thế vững vàng hơn. Các em biết lắng nghe cảm giác cơ thể, hiểu giới hạn bản thân, từ đó học cách điều chỉnh hành vi và cảm xúc. Đó chính là nền tảng để đối mặt với căng thẳng, áp lực sau này. Khi thiếu nền tảng ấy, trẻ dễ khép kín, thiếu tự tin, và khó hòa nhập với tập thể.

T10 Hoa 4 10 1

Câu hỏi đặt ra là: người lớn có thể làm gì để đưa nhảy múa trở lại với tuổi thơ? Thật ra, chúng ta không cần những lớp học đắt đỏ hay những thiết bị hiện đại. Điều cần chỉ là khơi dậy lại sự tự do chuyển động trong đời sống thường ngày. Cha mẹ có thể bật một bản nhạc quen thuộc trong nhà – từ dân ca, nhạc pop đến tiếng trống múa lân – và cùng con nhảy vài bước bất kỳ. Thầy cô có thể biến giờ ra chơi thành những phút giây “giậm chân theo nhạc” tập thể, nơi ai cũng có thể tham gia, không phân biệt giỏi hay dở. Cộng đồng có thể tổ chức những buổi sinh hoạt ngoài trời, nơi tiếng trống, tiếng hát vang lên không để biểu diễn, mà để mọi người cùng chuyển động, cùng cười vang.

Hãy thử một buổi sáng không iPad, không điều hòa, chỉ có ánh nắng, tiếng chim và một điệu nhảy tự chế. Hãy để trẻ được chạy dưới mưa, dẫm chân trên cỏ, đuổi bắt trong nắng chiều, với âm nhạc đôi khi chỉ là tiếng cười. Vì một đứa trẻ biết nhảy múa hôm nay sẽ là một người lớn biết thích nghi, biết vui sống ngày mai. Và cũng vì không có ứng dụng nào, không có trò chơi điện tử nào có thể thay thế được niềm vui căn bản nhất của tuổi thơ: được tự do chuyển động cùng âm nhạc và thiên nhiên.

Và biết đâu, khi một buổi chiều bạn bật nhạc, dắt tay con nhảy vài vòng, bạn sẽ nhận ra bên trong mình vẫn còn một đứa trẻ đang chờ được sống lại. Đứa trẻ ấy không chỉ muốn nghe nhạc, mà còn muốn được thả mình vào nhịp điệu, muốn tìm lại cảm giác rộn ràng, tự do mà thời gian từng cất giấu. Có lẽ, đó cũng chính là cách đơn giản nhất để chúng ta nhắc nhở mình rằng: âm nhạc không chỉ để nghe, mà để sống cùng nó.