Ba năm đã trôi qua như một cái chớp mắt. Những buổi sáng chạy vội tới giảng đường, những tiết học sư phạm căng não, những giây phút giải lao rộn tiếng cười hay những giờ thực hành giáo án nhóm đầy tranh luận,… tất cả đã dần đi vào hồi kết, nhường chỗ cho năm học cuối cùng - năm học mang dấu mốc của sự trưởng thành.

T8 SV 8 8 1

 Góc nhỏ ngôi trường Đại học Hà Tĩnh

Có câu nói rất hay rằng: “Có lẽ sự trưởng thành không phải là khi ta biết nhiều hơn, mà là khi ta hiểu sâu hơn về nghề, về người và về chính mình”. Hành trình ở khoa sư phạm – Trường Đại học Hà Tĩnh với tôi không chỉ là những năm tháng miệt mài học tập mà chính nơi đây giúp tôi hiểu rõ hơn sứ mệnh của “nghề trồng người”.

Ở khoa Sư phạm, tình thầy trò không chỉ dừng lại ở những bài giảng lý thuyết, mà còn thấm đẫm trong từng lời nhắc nhẹ, từng ánh mắt động viên sau mỗi buổi dạy thử, và cả trong sự nghiêm khắc đầy yêu thương. Chính nơi đây, chúng tôi học được rằng: để trở thành một người thầy, không chỉ cần kiến thức mà còn cần sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và một trái tim đủ ấm.

T8 SV 8 8 2

Một tiết học của cô trò lớp K15 - GDTH

Và cũng từ nơi đây, chúng tôi đã tìm thấy những người bạn, những người cùng chia sẻ ước mơ đứng lớp, cùng đi qua những mùa thi, mùa thực tập, mùa giáo án đầy áp lực. Càng gần năm cuối, chúng tôi càng nhận ra: thanh xuân không đo bằng năm tháng, mà được ghi dấu bằng những khoảnh khắc cùng nhau trưởng thành.

Giờ đây, khi mùa cuối cùng đã đến – mùa cuối của thời sinh viên dưới mái trường Đại học Hà Tĩnh, cảm xúc lại lặng lẽ trào dâng. Có chút tiếc nuối cho những ngày đã qua, nhưng cũng đầy hy vọng cho hành trình phía trước. Chúng tôi hiểu rằng: năm cuối không phải là kết thúc, mà là thời điểm chuyển mình, là khi người sinh viên sư phạm từ những buổi học mô phỏng bước vào đời thực, không còn là “giả định”, chỉ còn “trách nhiệm và yêu thương”.

Chúng tôi – sinh viên K15 - GDTH mang theo ngọn lửa nghề được nhen lên từ chính giảng đường thân quen này, từ thầy cô, bạn bè và cả những buổi học lặng thầm. Một ngọn lửa nhỏ thôi, nhưng đủ để ươm hy vọng và thắp sáng con đường nghề phía trước.

Mỗi mùa có một cách kết thúc riêng, và mùa cuối ở mái trường này với chúng tôi là mùa sâu lắng nhất - mùa để nhìn lại, để biết ơn và để chuẩn bị sẵn sàng cho một vai trò lớn lao hơn: người giữ lửa trong lớp học, người gieo chữ bằng niềm tin.

“Nếu hạt giống không rời cành, nó sẽ không bao giờ nảy mầm. Nếu người thầy không rời ghế nhà trường, làm sao trở thành người dẫn lối?” (Trích cảm nhận của một sinh viên sư phạm năm cuối)