Hội hoạ của El Greco đã ảnh hưởng sâu sắc lên hầu hết các tên tuổi của hội hoạ hiện đại từ Manet, Cézanne, Modigliani, Picasso, tới Delaunay, Kokoschka, Beckmann, Giacometti, Francis Bacon và cả Jackson Pollock. El Greco xứng đáng được coi là Cha Già của hội họa hiện đại. Như hiệp sĩ Don Quixote, ông tự tin dấn thân vào cuộc hành trình nghệ thuật vĩ đại và cuối đời khi mệt mỏi, El Greco nằm xuống trong vòng tay yêu mến của Toledo.
Không phải đơn thuần mà sau này, cùng với các bức họa khác, Greco được xem là “hiện đại nhất” trong số các họa sĩ nổi tiếng của thế kỷ XVI, XVII và là người có ảnh hưởng nhiều tới các họa sĩ của những thế kỷ sau. Chứng minh cho điều này, chúng ta hãy thưởng ngoạn kiệt tác “The Burial of Count Orgaz” (An táng bá tước Orgaz)
Theo các bản ghi chép, thì Bá tước Orgaz là một vị thánh chưa được tuyên phong. Tuy nhiên danh tiếng của ông về lòng đạo đức đã vang dội khắp xứ Toledo, đến nỗi người ta đã xây một ngôi nhà thờ nhỏ để cất giữ bức tranh miêu tả to lớn và phi thường về việc mai táng của ông theo một truyền thống địa phương. Thánh Agustino (bên phải với mũ mitra và áo choàng Giám mục) và thánh Stephen, vị phó tế trẻ bên trái có mặc áo lễ từ trời xuống để đặt vị Bá tước thánh thiện vào trong ngôi mộ. Phần trên của bức tranh là đám mây trắng cuồn cuộn mà El Greco say mê, trên đó có các thiên thần và các thánh đều hướng về vinh quang cao cả của Chúa Jesus.
El Greco - The Burial of Count Orgaz. (Lễ tang Bá tước Orgaz), 1586, Sơn dầu
Thật là phi thường, táo bạo khi El Greco cho bố cục bức tranh chia thế giới ra làm hai: thế giới vô hình và thần linh bên trên, thế giới vật chất hữu hình bên dưới liên kết với nhau. Đây là thế giới trong đó El Greco sống không chỉ là thế giới vật chất, nhưng còn là thế giới tinh thần, trong đó trời với đất giao hòa. Hình tượng Chúa Jesus giờ đây được El Greco miêu tả một cách phiêu linh và phóng túng. Ngài được đặt ở nơi cao nhất của tranh, nhỏ bé nhưng lại nổi bật và hút mắt nhờ hiệu ứng màu sắc. Đặc biệt ba mảng màu trắng ánh vàng lan tỏa từ Chúa Jesus xuống Đức Mẹ và linh hồn Bá Tước một cách lung linh, huyền ảo. Trong đó, chúng ta không xác định được nhân vật nào, mảng hình nào đẹp nhất, chỉ thấy dường như mỗi nhân vật đều có một vẻ đẹp và vầng hào quang nội tại nào đó. Đó là cách El Greco dùng ánh sáng để biểu đạt cảm xúc và kịch tính mà ít họa sĩ đương thời có được.
Trong số các bức tranh El Greco vẽ trên đường đi từ quê nhà tới Toledo, có các kiệt tác The Disrobing of Christ, The Adoration of the Name of Jesus; Christ on the Cross Adored by Two Donors .., người ta thấy hình tượng Chúa Jesus của El Greco huyền nhiệm, cao siêu. Từng ánh mắt, điệu bộ, hành động của Chúa Jesus đều chứa đựng nhiều cảm xúc muốn vỡ tung, thật khó để không bị cuốn vào tình cảm của các nhân vật trong tranh.
Có lẽ yếu tố chung duy nhất xuyên suốt mọi tác phẩm của El Greco là khát vọng độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Có người đã nhận xét El Greco giống như hiệp sĩ Don Quixote, người ngắm nhìn thế giới xung quanh với một sự tò mò khôn tả. Đối với ông, những con người đi lại, nói cười, ăn uống,… quanh ông, không gì khác ngoài những sinh vật kì ảo mà ông nghiên cứu và khắc họa, song họ không nằm trong cõi thực tại chỉ có ông nhìn thấy.
Salvador Dalí, một người Tây Ban Nha chính hiệu, đã nhận xét về El Greco như sau:
“Điều làm El Greco khác biệt, làm ông trở thành một hoạ sĩ bất tử, là sự tuyệt đối thiếu cá tính, là khả năng biến thái của ông như con tắc kè hoa, để hấp thụ các giá trị trong môi trường bao quanh với một cường độ mạnh tới mức cuối cùng ông hóa ra đã trở thành chính tông hơn cả những hoạ sĩ bản xứ; và cái gì là phẩm chất trong nấu nướng của những con ốc sên? Cái gì khiến chúng trở thành một trong các tinh tú của nhà bếp và cao lương mỹ vị ẩm thực? Chính là sự tuyệt đối vô vị của chúng, là khả năng hấp thụ bất kỳ thứ gia vị nào và biến hóa thành thứ người đầu bếp muốn. Xem này, khi tôi dùng nĩa khêu con ốc sên ra khỏi vỏ, nó dài ra và trông rất giống các vị thánh thăng thiên trong các thiên đường của El Greco.”
Trong quãng thời gian dài ở Tôledo, phong cách của El Greco đặc biệt chú trọng đến những mảng màu và khối hình, cũng như tô đậm các đường viền đậm nét để truyền đạt những chấn động và rung cảm của ông đối với người xem. Ông xem màu sắc như một “thiết bị cảm xúc”, đi sâu vào việc nhấn mạnh tính cách trừu tượng của màu sắc và hiệu quả hình thể. Kiểu vẽ này vốn khai thác những yếu tố của nghệ thuật tạo hình nguyên thủy và trung cổ, nhưng ông đã có một kỹ năng tài tình hơn, là làm cho nét vẽ và mảng màu như xôm xốp, tạo một sự va đập về thị giác mới mẻ hơn.
Biến dạng hình thể là một trong những thủ pháp sáng tạo độc đáo của El Greco, nó đem lại cho người thưởng thức không theo các ảnh thị giác thông thường ở thời Phục Hưng, mà là một cảm giác mới mẻ, phong phú. Sự hiện hữu của đối tượng rất khác thường, nó không giống thực nhưng lại thực hơn tất cả những cái ta nhìn thấy, mà có lẽ là những gì ta cảm thấy. Biến dạng hình thể của El Greco được coi là nét độc đáo nhất tạo trên mặt tranh những hình vẽ đã được biến thể. Các hình tượng được thể hiện dưới nhiều hình thức như đơn giản, cách điệu, ước lệ, trừu tượng, cường điệu, bóp méo…Những tác phẩm của El Greco thực sự đã gây cho người thưởng thức một ấn tượng mạnh mẽ về cái đẹp độc đáo, riêng biệt; nội dung mang tính thời đại và đi kèm với những hình thức mới, tất cả hòa quyện lại đem đến cho người xem một sự ngưỡng mộ, thán phục.