"Chúng ta không khóc vì chia tay, mà vì từng có những kỷ niệm thật đẹp để mà luyến lưu"
Hôm nay, trong khoảnh khắc đặc biệt này – khi những tà áo cử nhân tung bay giữa trời xanh Đại học Hà Tĩnh, chúng tôi – những sinh viên Khoa Sư phạm khóa 14 chính thức nói lời tạm biệt với mái trường thân yêu đã gắn bó suốt bốn năm thanh xuân rực rỡ.
Bốn năm – nghe tưởng dài, mà giờ nhìn lại, sao ngắn đến thế. Mới ngày nào, chúng tôi còn bỡ ngỡ ôm balo, loay hoay giữa những hành lang giảng đường, thì nay, mỗi người đã khoác lên mình màu áo tri thức, sẵn sàng bước ra thế giới rộng lớn phía ngoài cánh cổng trường.
Nhưng trước khi bước đi, xin được dừng lại một nhịp – để nhớ, để thương, để cảm ơn và để nói lời tạm biệt.
Chúng tôi nhớ từng buổi sáng chạy vội đến lớp, tay ôm giáo trình, lòng hồi hộp chờ tiết dạy đầu tiên. Nhớ từng lần được các thầy cô tận tình chỉ dẫn, từng lời góp ý chân thành, từng ánh mắt nghiêm khắc mà đầy yêu thương.
Thầy cô Khoa Sư phạm không chỉ dạy chúng tôi cách đứng lớp, cách soạn giáo án hay giảng bài, mà còn dạy chúng tôi bài học lớn lao hơn: Làm người tử tế, khiêm nhường, có trách nhiệm và trái tim biết yêu thương từng học sinh mai này.
Chúng tôi nhớ từng người bạn đã đồng hành cùng nhau – những cái tên thân quen giờ sắp xa, những tiếng cười, những giọt nước mắt, những cái ôm thật chặt sau buổi thực tập đầu tiên, hay những đêm trắng cùng nhau ôn thi, làm đề tài, viết khóa luận.
Nhớ những mùa mưa Hà Tĩnh, lạnh buốt nhưng vẫn ấm vì có bạn bè kề bên. Nhớ cả những trưa hè nắng gắt, ngồi quán nước mía đầu cổng trường, kể nhau nghe về những giấc mơ nghề giáo giản dị mà lớn lao.
Giờ đây, chúng tôi sắp rời đi – mỗi người một ngả, mang theo hoài bão riêng, nhưng chắc chắn sẽ luôn nhớ mãi về nơi này – nơi khởi nguồn của những bước chân đầu tiên trên hành trình làm thầy, làm cô.
Tạm biệt giảng đường, nơi chúng tôi đã từng loay hoay những bài giảng đầu tiên.
Tạm biệt thư viện, nơi chúng tôi đã từng vùi đầu giữa hàng trăm cuốn sách mà vẫn thấy chưa đủ.
Tạm biệt sân trường – nơi những mùa hoa phượng rơi đỏ cả một vùng ký ức.
Tạm biệt Khoa Sư phạm – nơi đã gieo vào lòng chúng tôi hạt giống yêu nghề, yêu người.
Và trên hết – tạm biệt tuổi trẻ. Tuổi trẻ của chúng tôi đã ở lại nơi đây – giữa những giờ học sôi nổi, những buổi hội trại cháy hết mình, những lần tham gia tình nguyện, đi qua các bản làng, và cả những rung động đầu đời ngây ngô nhưng đẹp đẽ.
Cảm ơn Trường Đại học Hà Tĩnh đã không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi dạy chúng tôi làm người. Cảm ơn các thầy cô đã là người truyền lửa, cảm ơn bạn bè đã là chốn tựa nương.
Ngày mai, chúng tôi sẽ là những giáo viên trẻ đứng trên bục giảng, mang theo hành trang quý giá là bốn năm ký ức nơi đây. Dù đi đâu, làm gì, chúng tôi vẫn tự hào khi được gọi là sinh viên Khoa Sư phạm – Trường Đại học Hà Tĩnh.
Chúng tôi rời xa mái trường, nhưng chưa từng rời xa nhau – bởi trong tim mỗi người, luôn có một ngăn mang tên “thanh xuân Đại học Hà Tĩnh”.
"Thanh xuân ấy, chúng tôi đã sống hết mình – và chúng tôi không bao giờ hối tiếc"
Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo!
Kính thưa quý bậc phụ huynh!
Cùng toàn thể các bạn tân cử nhân có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay!
Em xin tự giới thiệu, em là Lê Nguyễn Khánh Vy – Tân cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh. Hôm nay, em vô cùng vinh dự và xúc động khi được đại diện cho toàn thể sinh viên tốt nghiệp phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ long trọng và đầy ý nghĩa này.
Kính thưa quý thầy cô, quý bậc phụ huynh và các bạn !
Bốn năm về trước, khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn trường đại học, em cũng như rất nhiều bạn trẻ khác, từng mơ ước đến những thành phố lớn, những giảng đường sôi động, những mái trường danh tiếng nơi đô thị phồn hoa. Nhưng rồi, em đã chọn Trường Đại học Hà Tĩnh – một ngôi trường ở vùng quê yên bình, đầy truyền thống hiếu học.
Với em, đó không phải là một sự lựa chọn mang tính “an toàn” hay “tạm thời” như nhiều người nghĩ. Mà là một quyết định từ trái tim. Lựa chọn một nơi phù hợp với hoàn cảnh, gần gũi với quê hương, và đặc biệt là một nơi mang lại cho em cảm giác ấm áp, chân thành ngay từ những ngày đầu tìm hiểu.
Em đã bước vào cánh cổng Đại học Hà Tĩnh bằng niềm tin và hy vọng. Và giờ đây, khi nhìn lại hành trình đã qua, em có thể nói một cách đầy tự hào và xúc động: Chọn Đại học Hà Tĩnh là quyết định đúng đắn nhất trong tuổi trẻ của em.
Bốn năm – một thanh xuân rực rỡ. Một hành trình mà chỉ cần nhắm mắt lại thôi, mọi ký ức lại ùa về nguyên vẹn như mới hôm qua. Chúng em – khóa sinh viên năm nhất, bắt đầu hành trình đại học trong một hoàn cảnh thật đặc biệt: đại dịch COVID-19. Không có lễ khai giảng trực tiếp, không có cơ hội bước chân vào giảng đường từ những ngày đầu, không được gặp mặt thầy cô hay bạn bè mà chỉ là những buổi học online kéo dài, những giờ chờ mạng kết nối, những ánh mắt xa lạ nhìn nhau qua màn hình Zoom. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, chúng em lại cảm nhận được sự nỗ lực âm thầm và bền bỉ của các thầy cô, những người chưa từng gặp mặt chúng em ngoài đời nhưng vẫn kiên trì giảng dạy, động viên, hỏi han từng chút một. Những email gửi bài giảng lúc nửa đêm, những lần thầy cô ngồi sửa bài qua từng tin nhắn, tất cả đều là nguồn động lực to lớn giúp chúng em vượt qua quãng thời gian tưởng chừng như bất định ấy.
Không chỉ là tri thức, thầy cô còn dạy em cách sống tử tế, cách yêu thương, cách chịu trách nhiệm với từng lời nói, hành động của một người giáo viên tương lai. Mỗi bài giảng, mỗi nhận xét, mỗi lần thầy cô nhẹ nhàng sửa sai… với em đều là những mảnh ghép yêu thương không thể đong đếm.
Sinh viên Lê Nguyễn Khánh Vy, lớp K14D ngành GDTH, khoa Sư phạm xúc động chia sẻ cảm nghĩ trong buổi lễ
Em cũng không thể quên những người bạn, những người đồng hành âm thầm nhưng vững chãi suốt bốn mùa thi cử, báo cáo, thực tập, khóa luận. Có những đêm cùng thức trắng trong ký túc xá để làm bài, có những giọt nước mắt vì áp lực, nhưng cũng có biết bao tiếng cười vỡ òa khi cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Em cũng chẳng thể nào quên những kỳ thực tập, nơi lần đầu tiên em đứng trước học sinh, lúng túng với từng lời giảng, vụng về với từng nét bảng. Nhưng nhờ sự động viên của thầy cô, bạn bè, em đã mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và từng bước một – em nhận ra: mình sinh ra là để thuộc về bục giảng, để gieo chữ, để trở thành một cô giáo nhỏ giữa bao gương mặt học trò thơ ngây.
Đại học Hà Tĩnh, với em, không chỉ là một ngôi trường. Đó là nơi cất giữ tuổi trẻ. Là nơi trao cho em một lý tưởng sống: không phải để trở nên vĩ đại, mà để sống có ích, có tâm và đủ tình người.
Kính thưa quý thầy cô!
Hôm nay, khi chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa đại học, chúng em càng thấm thía sâu sắc hơn công lao của những người thầy, người cô đã âm thầm đồng hành, truyền lửa và định hướng cho chúng em. Em được gửi lời tri ân sâu sắc tới Ban Giám hiệu nhà trường, tới quý thầy cô trong Khoa Sư phạm nói riêng và toàn trường nói chung. Những người đã luôn tận tâm giảng dạy, định hướng, nâng đỡ chúng em bằng tất cả tình thương và trách nhiệm. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô phụ trách các phòng ban, những người dù không trực tiếp lên lớp, nhưng luôn âm thầm đứng sau hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi hành trình của sinh viên được suôn sẻ, trọn vẹn.
Bên cạnh sự dìu dắt của thầy cô, hành trình của chúng em sẽ chẳng thể đầy đủ nếu thiếu đi sự yêu thương, hy sinh thầm lặng của cha mẹ, gia đình. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi lúc đêm khuya, những món quà quê gửi vội khi em còn đang ôn thi... tất cả đều là động lực thiêng liêng để chúng em kiên cường đi tiếp. Dù có thể không nói nhiều, không hiện diện thường xuyên nơi giảng đường, nhưng mỗi bước đi của chúng em đều in dấu công ơn cha mẹ. Ngày hôm nay, tấm bằng cử nhân mà chúng em cầm trên tay không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là trái ngọt của sự hy sinh, tảo tần, nhẫn nại mà cha mẹ đã dành cả đời để vun đắp.
Và cũng xin gửi lời cảm ơn tới những người bạn, những người anh chị đã đồng hành, sẻ chia, hỗ trợ chúng em. Đôi khi chỉ bằng một lời hỏi han, một cái ôm, một ánh mắt động viên cũng đủ làm nhẹ đi bao áp lực và nỗi lo trong những giai đoạn khó khăn nhất.
Giờ đây, khi đứng trước ngưỡng cửa chia tay, em không dám tin bốn năm lại trôi nhanh đến vậy. Có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Có những điều mình chưa kịp làm. Có những cái ôm chưa kịp trao. Có những lời cảm ơn chưa kịp nói. Để khi chuẩn bị nói lời tạm biệt, em mới chợt hiểu, có những điều tưởng chừng rất bình dị, rất quen thuộc lại hóa ra là điều khiến trái tim nhói lên nhiều nhất khi phải xa rời. Một góc ghế đá lặng lẽ dưới tán cây, hành lang đầy nắng chiều, tiếng giảng bài ấm áp của thầy cô, tiếng cười rộn rã sau mỗi giờ tan học – tất cả sẽ trở thành ký ức không thể nào phai trong trái tim mỗi chúng em.
“Con đi qua trăm bể mơ, một triệu mùa xuân,
Cuối cùng nơi muốn đến… lại là nơi đã từng.”
Dù mai này chúng em có đi bao xa, có bước chân đến những miền đất mới, những môi trường mới, thì sâu thẳm trong lòng vẫn luôn mong được trở lại nơi này , nơi từng chứng kiến tuổi trẻ vụng về mà tha thiết, nơi từng nuôi dưỡng những giấc mơ đầu đời bằng tình yêu thương và sự nâng đỡ thầm lặng.
Một lần nữa, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất!
Nhưng có một điều em tin chắc: Dù mai này mỗi người một hướng đi, thì những ký ức nơi đây, với giảng đường, với thầy cô, bạn bè sẽ mãi là hành trang thiêng liêng nhất trên con đường đời phía trước.
Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc các bạn sinh viên tốt nghiệp hôm nay luôn mạnh mẽ, vững vàng và giữ mãi ước mơ trong tim.
Em xin chân thành cảm ơn!
Mỗi chúng ta, khi bước chân vào cánh cổng đại học, đều mang theo trong mình một hành trang đầy ắp hoài bão, ước mơ, nhưng cũng không thiếu những bỡ ngỡ, lo toan về một chặng đường hoàn toàn mới. Giảng đường đại học không chỉ là nơi ta lĩnh hội tri thức mà còn là môi trường định hình nhân cách, phát triển tư duy và mở rộng tầm nhìn. Trong suốt hành trình ấy, hình bóng những người thầy, người cô luôn hiện hữu như những ngọn hải đăng kiên định, dẫn lối chúng ta vượt qua mọi sóng gió, cập bến bờ tri thức và thành công.
Khi nhớ về những ngày tháng sinh viên, điều đầu tiên hiện về trong tâm trí có lẽ là những buổi học trên giảng đường. Thầy cô không chỉ đơn thuần là người truyền đạt kiến thức từ giáo trình. Bằng tâm huyết và sự tận tâm, thầy cô đã biến những môn học tưởng chừng khô khan, những khái niệm phức tạp trở nên sống động, dễ hiểu hơn bao giờ hết. Có những lúc, chúng ta thấy mình lạc lối giữa biển kiến thức rộng lớn, nhưng chỉ cần lắng nghe lời giảng giải cặn kẽ, những ví dụ minh họa sinh động hay những câu chuyện thực tế được lồng ghép một cách khéo léo, mọi khúc mắc dường như tan biến.
Thầy cô không chỉ dạy chúng ta "cái gì" mà còn dạy chúng ta "tại sao" và "làm thế nào". Các thầy cô luôn khuyến khích chúng em đặt câu hỏi, tranh luận, không ngừng tìm tòi và khám phá. Chính những phương pháp sư phạm hiện đại, đầy tính tương tác ấy đã khơi dậy trong mỗi sinh viên niềm đam mê học hỏi, tinh thần phản biện và khả năng tư duy độc lập – những kỹ năng vô cùng quan trọng không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống sau này.
Công lao của thầy cô không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức chuyên môn. Có những lúc chúng em đối mặt với những băn khoăn về hướng đi tương lai, những khó khăn trong học tập hay cả những áp lực từ cuộc sống. Trong những khoảnh khắc ấy, thầy cô không chỉ là người thầy trên bục giảng mà còn là những người cố vấn tận tâm, những người bạn đồng hành sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và định hướng.
Những lời khuyên chân thành, những ánh mắt khích lệ hay chỉ đơn giản là một nụ cười cảm thông từ thầy cô đã tiếp thêm sức mạnh to lớn để chúng em đứng dậy sau vấp ngã, tự tin hơn vào bản thân và vững vàng bước tiếp. Thầy cô đã gieo vào lòng chúng em ngọn lửa đam mê, khuyến khích chúng em dấn thân vào những lĩnh vực mới, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân.
Để có được những bài giảng chất lượng, những buổi thực hành hiệu quả hay những buổi tư vấn tâm huyết, chúng em biết rằng thầy cô đã phải đánh đổi bằng rất nhiều thời gian, công sức và cả những đêm thức trắng. Phía sau sự tự tin đứng trên bục giảng là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, là những giờ nghiên cứu không ngừng nghỉ để cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp nhất với từng thế hệ sinh viên.
Sự tận tâm, lòng nhiệt huyết và tình yêu nghề cháy bỏng của thầy cô là nguồn cảm hứng lớn lao cho chúng em. Thầy cô không chỉ dạy chúng em kiến thức mà còn dạy chúng em về đạo đức nghề nghiệp, về tinh thần cống hiến, về sự kiên trì và lòng nhân ái. Những bài học về cách làm người, về giá trị của sự tử tế và lòng biết ơn đã được thầy cô tỉ mẩn gieo trồng và vun đắp trong tâm hồn mỗi sinh viên. Đó chính là hành trang quý giá nhất mà chúng em mang theo suốt cuộc đời.
Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng em càng thêm trân trọng những gì đã được học hỏi và trải nghiệm dưới mái trường này, dưới sự dìu dắt của các thầy cô. Dù mai này, mỗi người sẽ chọn cho mình một hướng đi riêng, bay cao bay xa đến những chân trời mới, nhưng hình ảnh và những lời dạy bảo của thầy cô sẽ mãi là kim chỉ nam, là ngọn lửa ấm áp soi sáng con đường chúng em đi.
Với tất cả lòng biết ơn và kính trọng vô hạn, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả các thầy cô đã và đang tận tụy chèo lái con thuyền tri thức, đưa chúng em cập bến bờ thành công. Kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp "trồng người" cao quý. Chúng em xin hứa sẽ luôn ghi nhớ công ơn và những lời dạy bảo quý báu của thầy cô, để sống và làm việc xứng đáng với những gì thầy cô đã trao truyền, để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Có những ngày, chỉ cần nhắm mắt lại là mọi ký ức ùa về như thước phim quay chậm. Để rồi đến hôm nay, khi đứng giữa sân trường Đại học Hà Tĩnh, giữa màu hoa phượng đỏ rực và tiếng ve râm ran gọi hè, tôi mới nhận ra: bốn năm ấy — hóa ra đã trôi qua thật rồi.
Ngày ra trường, ai cũng cười thật tươi nhưng sâu trong ánh mắt là những nỗi niềm khó gọi thành tên. Là vui, là tự hào vì đã chạm đến cột mốc mà suốt bốn năm qua ai cũng mong đợi. Nhưng cũng là chông chênh, là lưu luyến khi phải rời xa những người đã cùng mình đi qua cả một quãng tuổi trẻ đẹp nhất.
Thanh xuân là những ngày như thế. Bốn năm trước, tôi và các bạn rụt rè bước qua cánh cổng Trường Đại học Hà Tĩnh, mang theo biết bao bỡ ngỡ, hồi hộp và cả những ước mơ còn dang dở. Chúng tôi gặp nhau, làm quen, rồi trở thành bạn bè, thành người thân lúc nào chẳng hay. Những buổi chiều lộng gió bên hồ Bồng Sơn, những đêm ngồi dưới ký túc xá thủ thỉ kể nhau nghe chuyện quê nhà. Những giờ thực tập đầu tiên run run đứng trước bục giảng, những lần trượt môn, áp lực học hành, rồi lại cùng nhau ôm sách đi học lại, cười mà nước mắt cứ lưng tròng. Có những hôm mưa tầm tã, cả lũ lội bì bõm đến lớp chỉ để kịp nghe một tiết giảng của thầy cô, để rồi ấm lòng khi cùng nhau ngồi ăn ổ bánh mì trong tiếng mưa rơi rả rích.
Thanh xuân của chúng tôi là những tháng ngày ngập tràn tiếng cười, là những lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng lại có nhau mà đứng dậy. Là những lần tổ chức hội trại, văn nghệ, cùng nhau hát giữa sân trường vào một đêm đông se lạnh. Là những lần cùng nhau ôn thi tốt nghiệp, thức trắng đêm bên ánh đèn vàng ký túc xá, rồi ôm nhau òa khóc khi biết mình đã vượt qua.
Ngày cuối cùng — ai rồi cũng phải lớn. Hôm nay, chúng tôi khoác lên mình chiếc áo cử nhân màu xanh, đội chiếc mũ vuông mà ngày nào còn ao ước. Nhìn nhau qua ống kính máy ảnh, bỗng dưng thấy tim thắt lại. Chỉ ít giờ nữa thôi, nơi này sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Mỗi đứa một vùng đất, một ngôi trường, một hành trình riêng. Cuộc sống rồi sẽ cuốn chúng tôi đi, có thể là bận bịu với lớp học nhỏ ở miền quê nào đó, là những vất vả trên bục giảng đầu đời… Nhưng chắc chắn, trong tim mỗi người vẫn giữ nguyên vẹn hình bóng của những tháng năm đại học ấy.
Tạm biệt những mùa phượng rực cháy, tạm biệt tiếng ve gọi hè, tạm biệt hàng ghế đá quen thuộc và những con đường đầy nắng. Tạm biệt Đại học Hà Tĩnh — nơi lưu giữ cả một phần thanh xuân đẹp đẽ nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Xin được gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô khoa Sư phạm — những người đã chắp cánh ước mơ, truyền cho chúng tôi ngọn lửa nghề và cả những bài học về làm người.
Cảm ơn những người bạn đã cùng nhau sẻ chia buồn vui, để tôi biết rằng tuổi trẻ là thứ đáng trân quý đến nhường nào. Chúng ta rồi sẽ lớn, sẽ đi xa, sẽ bận bịu với những ước mơ, trách nhiệm và bộn bề cuộc sống. Nhưng nếu một ngày mỏi mệt, hãy nhớ về Đại học Hà Tĩnh, nhớ về tuổi trẻ mình đã từng có nhau, đã từng sống hết mình, yêu hết lòng và tin vào ngày mai.
Tạm biệt nhé, thanh xuân của tôi!
Chiều ngày 12/6/2025, Khoa Sư phạm đã tổ chức lễ tổng kết cho sinh viên K14 hệ Đại học khóa học 2021 – 2025. Khóa học này với gần 400 sinh viên tốt nghiệp với các ngành học Sư phạm GDMN, Sư phạm GDTH và Sư phạm Toán. Chúng tôi trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của sinh viên Trương Thị Vân An, K14A GDMN tại buổi chia tay.
Bài phát biểu tri ân của sinh viên tại lễ tổng kết
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến!
Em tên là Trương Thị Vân Anh lớp K14A GDMN. Hôm nay, khi đứng tại buổi Lễ tốt nghiệp - một dấu mốc thiêng liêng và đầy xúc động - em xin thay mặt các bạn sinh viên gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô giáo, bố mẹ và những người cùng đồng hành với chúng em trong suốt hành trình học tập vừa qua.
Thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn!
Năm nhất vào đại học, có lẽ là một bước ngoặt lớn - lần đầu tiên chúng em rời xa vòng tay gia đình, là những bỡ ngỡ trong giảng đường, là thời khắc chúng ta bắt đầu viết nên chương mới trong cuộc đời. Nhưng với khóa học của chúng em, năm nhất lại mang màu sắc rất khác. Bởi chúng em bước vào đại học không bằng Lễ khai giảng rộn ràng, không bằng tiếng cười trong sân trường, mà bắt đầu những ngày cách ly - từ chính căn phòng nhỏ của mình qua màn hình máy tính và những buổi học online. Thế nhưng, cũng chính trong hoàn cảnh ấy, chúng em cảm nhận được sự tận tâm, nhiệt huyết của các thầy, cô giáo trong các buổi học hay sự quan tâm luôn động viên, khích lệ của nhà trường đã tạo nên một thế hệ sinh viên mạnh mẽ hơn, gắn bó hơn và biết ơn hơn và phần nào giúp chúng em hiểu sâu sắc hơn giá trị nghề giáo - nghề gieo hi vọng, gieo mầm xanh.
Kính thưa thầy cô!
Trước hết chúng em rất tự hào khi được là sinh viên khoa Sư phạm, sinh viên của Trường Đại học Hà Tĩnh, chúng em hiểu rằng, để có được ngày hôm nay không thể không nhắc đến công ơn dạy dỗ, dìu dắt tận tụy của quý thầy cô giáo trong suốt thời gian qua. Những bài giảng trên lớp, những giờ thực hành sư phạm, những lời nhận xét nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương... Tất cả đã giúp chúng em không chỉ hiểu bài học trong sách mà còn thấu cảm được bài học làm người. Chúng em xin cúi đầu cảm ơn các thầy cô - những người lái đò thầm lặng, bền bỉ, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng sống, truyền ngọn lửa đam mê về nghề giáo cho chúng em - những người sẽ tiếp nối sứ mệnh cao quý ấy trong tương lai.
Các bạn thân mến!
Chúng ta đã cùng nhau đi qua biết bao kỉ niệm - những ngày miệt mài học nhóm, những đêm thức trắng trước kì thi, những buổi thực tập đáng nhớ,... Mỗi kí túc xá, hành lang lớp học, mỗi góc nhỏ của ngôi trường này đều in dấu những tiếng cười, những giọt nước mắt và cả những ước mơ của tuổi trẻ. Các bạn dấu yêu ơi! Bốn năm học trôi qua thật nhanh, chúng ta chẳng dám tin rằng mình sắp xa trường. Những ngày này cứ nghĩ đến việc mình phải xa trường, thầy cô, bạn bè, ta lại thấy lòng nặng trĩu. Một tiếng nhạc vang lên cũng đủ làm lòng xao xuyến nhớ nhung, cũng khiến nước mắt dâng dâng nơi bọng mắt. “Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa . Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Để đừng quên lãng . Để đừng phai nhạt. Để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi.”. Chúng mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Chia tay nhé rồi ngày mai chúng ta vui gặp lại!
Các bạn thân mến! Lễ tổng kết hôm nay là dịp để chúng em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ, đến Ban Giám hiệu nhà trường, đến quý thầy cô giáo; là dịp để chúng ta nhìn lại, cảm nhận về thanh xuân, về một hành trình thật đẹp, cảm ơn những người đã đi cùng mình trên hành trình ấy. Sau buổi lễ tổng kết này sẽ lại mở ra một điểm bắt đầu cho một hành trình mới, nơi tiếp tục gieo mầm những khát khao đã ươm trồng trong suốt những năm tháng trên giảng đường Đại học Hà Tĩnh.
Thưa thầy cô! Chúng em biết con đường phía trước còn dài và không dễ dàng, nhưng chúng em tin rằng, trong cuộc hành trình sắp tới với những hành trang mà chúng em được trang bị: kiến thức, kỹ năng, tình yêu, niềm đam mê, và cả nhiệt huyết, sức trẻ, chúng em nguyện sẽ trở thành những công dân tốt, những thầy giáo, cô giáo giỏi trong tương lai. Và đó sẽ là lời tri ân sâu sắc mà chúng em muốn gửi tới thầy cô. Dù sau này có tung cánh muôn phương, chúng em vẫn luôn nhớ về Trường Đại học Hà Tĩnh, Khoa Sư phạm – Ngôi nhà thứ 2 của chúng em.
Một lần nữa, chúng em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến BGH nhà trường, quý thầy, cô giáo và toàn thể các bạn đã đồng hành cùng chúng em suốt thời gian qua. Dù mai này mỗi người một hướng, nhưng tình yêu thương, những kí ức về mái trường này - sẽ luôn là điểm tựa trong hành trình trưởng thành của chúng em.
Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người. Chúc các bạn sinh viên - tân cử nhân, tân giáo viên tương lai - luôn mạnh mẽ, kiên cường và vững bước trên con đường mình chọn.
Xin trân trọng cảm ơn!