Một mùa hiến chương Nhà giáo nữa lại về, em rất vui và vinh dự khi được đại diện cho tập thể k15-GDTH bày tỏ những cảm xúc của mình trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Alexander the Great đã từng nói rằng: “tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy tôi đã dạy tôi cách sống đẹp”. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, cha mẹ chính là đấng sinh thành, là người đã dạy dỗ ta nên người. Thế nhưng bên cạnh đó còn có những người luôn đồng hành trong những năm tháng tuổi thanh xuân của chúng ta đó chính là những người thầy người cô – những người lái đò thầm lặng.
Tháng 11 ùa về mang theo cơn gió thu nhè nhẹ, cùng với cái nắng dịu êm thì cũng là lúc sinh viên chúng em hướng lòng mình về thầy cô, người đã tận tình giúp đỡ chúng em trong những năm tháng qua. Là sinh viên năm nhất, đang chập chững bước những bước chân đầu tiên vào đời, chúng em có rất nhiều bỡ ngỡ ở môi trường đại học, nó khác xa hoàn toàn với môi trường ở cấp 3. Nhưng may thay, trong sự bỡ ngỡ ấy chúng em lại gặp được những người thầy, người cô vô cùng tận tụy, giúp đỡ chỉ bảo cho chúng em rất nhiều điều trong học tập cũng như trong cuộc sống. Có lẽ đây cũng chính là lí do mà chúng em đã chọn nghề giáo.
Nghề giáo, cái nghề bụi phấn bám đầy tay, là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Chẳng biết ai đã yêu quý trân trọng gọi những người thầy người cô là những người lái đò thầm lặng nhỉ? Khi chúng ta sinh ra, cha mẹ đã cho ta hình hài, cho ta dòng sữa mát lành và nuôi ta lớn khôn. Rồi cuộc đời chúng ta lại sang một trang mới khi chúng ta cắp sách tới trường, nơi đó dòng sữa ngọt chính là nguồn tri thức mà thầy cô đã dành cho ta. Thầy cô đã dạy cho ta cách đọc, cách viết, cách cảm nhận cuộc sống. Thầy cô là người dạy chúng ta những nét chữ đầu tiên của cuộc đời để rồi bây giờ lớn lên là sinh viên năm nhất chúng ta mới nhận ra rằng những nét chữ đó không đơn thuần chỉ là dạy ta biết viết mà nết người của ta cũng được bắt đầu từ những nét chữ đó. Khi bước vào cổng trường đại học, một cô gái 18 tuổi lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống sinh viên mang trong mình rất nhiều sự bỡ ngỡ lẫn sự lo lắng nhưng may mắn thay chúng em đã gặp được thầy cô, để bây giờ chúng em đã dần làm quen được môi trường mới.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến thầy cô đã giúp đỡ chúng em trong thời gian vừa qua:
“ Lòng sâu biển rộng mênh mông
Không sao bằng được tấm lòng thầy cô ”
Có ai đó đã từng nói rằng: “Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm”. Thầy cô chính là những người cầm ngọn đèn của tri thức, trí tuệ soi sáng con đường tương lai cho chúng em, chắp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa. Là những người bạn lớn tuổi, vừa là người cha, người mẹ hướng về phía những đứa nhỏ với cái nhìn ấm áp, trìu mến thân thương. Dạy cho ta biết khóc, biết cười trước những mảnh đời, biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, biết yêu gia đình và yêu quê hương. Thầy cô còn dạy chúng ta biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch…. Những lời giảng đầy nhiệt huyết cùng sự quan tâm ân cần của thầy cô đã dìu dắt bao thế hệ học trò trưởng thành. Thầy cô đã dạy đàn con thơ từng con chữ, dạy cả cách làm người. Như những người lái đò tận tụy ngày đêm, thầy cô đưa biết bao thế hệ học trò đến bến bờ hạnh phúc. Rồi thời gian trôi qua, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa tất cả, nhưng có điều chắc chắn là chúng em sẽ không bao giờ quên được những năm tháng được học ở mái trường này, công lao to lớn của thầy cô:
“Có một nghề bụi phấn dính đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”
Thầy cô không chỉ hy sinh công sức và thời gian của mình mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bảo bọc cho “những đứa trẻ” non nớt vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ngơ ngác ấy nhìn cuộc đời với sự chỉ bảo tận tình của thầy cô. Chính thầy cô đã truyền cho tôi niềm tin và nghị lực để theo đuổi ước mơ nghề giáo của mình. Thầy cô đã tận tụy, dồn hết công sức vào bài giảng, dạy bảo ta không chỉ kiến thức mà còn dạy ta cách làm người, đối nhân xử thế. Nếu không có lòng yêu thương dành cho học sinh của mình thì liệu họ có tận tụy, hy sinh nhiều như vậy được không? Phải, công việc hằng ngày của thầy cô xuất phát từ trái tim yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con thơ của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô, sẵn sàng sưởi ấm những cô cậu học trò bé nhỏ vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời.
Thời gian vẫn cứ trôi, bốn mùa luôn luân chuyển, chúng ta dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy cô. Nhớ lắm những bài học làm người mà những năm qua tôi đã học được. Lòng tôi lại bồi hồi khi nhìn lại hình bóng của những người thầy cô xưa kia đã giảng dạy bằng một tấm lòng tận tụy. Và mỗi năm cứ đến ngày 20/11 toàn thể học sinh, sinh viên trên khắp đất nước lại nhiệt liệt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Những nỗi vất vả của người làm nghề giáo giờ đây được đền đáp bằng những bó hoa tươi thắm, những lời chúc vô cùng ý nghĩa từ những cô cậu học sinh.
Cuộc sống sẽ luôn thay đổi nhưng không thể làm phai mờ đi tìm cảm người thầy người cô dành cho học sinh của mình. Chính tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn của bao thế hệ học sinh, sinh viên trong suốt quãng đời đi học. Nếu một mai tôi không còn là một đứa trẻ, phải rời xa vòng tay cha mẹ và thầy cô để bước đi trên con đường của mình thì tôi sẽ không bao giờ quên được công lao to lớn của thầy cô, những người đã đồng hành trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi. Cũng không biết nói gì hơn, nhân ngày 20/11, chúng em xin chúc thầy cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống, sẽ mãi luôn là những người lái đò thầm lặng. Cuối cùng chúng em xin cảm ơn thầy cô trong khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn thầy cô vì tất cả!