Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay đều, thấm thoắt một mùa hè nữa lại đến. Tiếng ve kêu râm ran, những tia nắng oi ả và cả những tán phượng đỏ rực... tất thảy chầm chậm hiện ra trước mắt tôi. Lúc này, bất giác giật mình, cũng là mùa hè đến nhưng sao mùa hè năm nay lạ quá. Nhớ thương, lưu luyến và bâng khuâng đến lạ thường. Có lẽ bởi mải mê trong những con chữ ở buổi học tuần công dân đầu tiên tới những tiết học online vì đại dịch COVID 19 hay cả những buổi tập giảng mà tôi và chúng bạn đã quên mất rằng ngày chúng tôi ra trường và có những định hướng riêng cho bản thân không còn xa nữa.
Mới ngày nào còn cầm tập hồ sơ vào trường nhập học, là một sinh viên ngoại tỉnh, lúc đấy, tôi đã có nhiều sự lo lắng và rụt rè bởi sợ rằng liệu mình có thể học tập tốt hay không, bản thân mình có phù hợp với môi trường ở đây hay không. Nhưng giờ đây, tôi tự hào khi bản thân là một sinh viên của trường Đại học Hà Tĩnh và tôi thấy mình may mắn vì được “nuôi lớn” trong mái trường thân yêu này. Tôi bén duyên với trường Đại học Hà Tĩnh với nguyện vọng theo học ngành Giáo dục Tiểu học. Gần 4 năm học tại trường, tôi được thầy cô trang bị không chỉ là kiến thức trên những trang giáo trình mà còn là những buổi tập giảng được thầy cô cùng cả lớp theo dõi và nhận xét. Thầy cô còn truyền cho chúng tôi lòng yêu nghề vô tận, tỉ mẫn chỉ cho chúng tôi kĩ năng lên lớp một tiết dạy sao cho buổi học trở nên hấp dẫn hơn, hay cách dùng từ khi hỏi học sinh. Tất thảy là một hành trang vô cùng quý báu đối với tôi để tôi có thể bước vào nghề. Bên cạnh đó, chúng tôi được nhà trường cũng như ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm tạo điều kiện để có cơ hội trau dồi kinh nghiệm cho bản thân cũng như rèn luyện kĩ năng qua các cuộc thi nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học... Chúng tôi còn nhận được sự quan tâm sát sao của ban chủ nhiệm Khoa từ những điều nhỏ nhất, đó là món quà thăm hỏi sinh viên khi sinh viên đang thực hiện cách ly ở khu ký túc xá, hay là kê thêm bàn ghế và bảng ở phòng học kí túc xá để sinh viên có thể luyện chữ hoặc tập giảng hằng ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn được tham gia các hoạt động tình nguyện và các hoạt động của câu lạc bộ đội nhóm dưới sự dẫn dắt và quản lý của BGH nhà trường. Tôi may mắn được tham gia vào câu lạc bộ Tình nguyện quốc tế. Tại đây, tôi có cơ hội được tiếp xúc với các bạn du học sinh Lào và dạy Tiếng Việt cho các bạn ấy. Ngoài ra, tôi còn tham gia các chiến dịch như Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh... Qua đó, tôi có thêm cho mình những trải nghiệm bổ ích, giúp tôi trưởng thành và tự tin hơn. Và còn thật nhiều tình cảm và sự quan tâm của quý thầy cô dành cho chúng tôi mà chúng tôi không thể kể xiết. Chúng tôi biết rằng sâu thẳm trong sự nghiêm khắc của thầy cô là sự bao dung, ân cần và sự tận tụy của thầy cô đối với chúng tôi. Bởi vậy, chúng tôi thêm yêu những trang giáo trình, những slide bài học, những nét chữ trên bảng và cả những giọt mồ hôi còn vương trên trán của thầy cô khi giảng bài.
Lúc này đây, xin phép được gọi tiếng “thầy”, tiếng “cô” bằng một sự trân quý và biết ơn sâu sắc nhất và để những âm thanh ấy mãi vang vọng trong tâm hồn mỗi sinh viên chúng tôi trên chặng đường tương lai phía trước. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới BGH nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa và quý thầy cô giáo đã dìu dắt và chỉ bảo cho chúng em. Kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, mãi rực ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, nâng bước và chắp cánh ước mơ cho các thế hệ sinh viên.
Và tôi cũng có đôi lời muốn gửi tới các em sinh viên khóa dưới. Các em thân mến! Anh chị đã đi qua bốn mùa hoa phượng nở rực, đã sắp đi hết chặng đường sinh viên tươi đẹp. Anh chị hi vọng các em sẽ tiếp tục giữ lửa cho trường mình, viết tiếp những trang vàng thành tích làm rạng danh mái trường của chúng ta. Mong các em trân trọng giây phút bên thầy cô và bạn bè trong quá trình học tập tại trường. Chúc các em thành toại ước mơ. Và cuối cùng, tôi mong được lưu lại thật nhiều ký ức đẹp, kỉ niệm đẹp trên mái trường thân yêu cùng thầy cô và các bạn. Chúc các bạn đồng khóa ra trường đúng hạn và thành công trên con đường mình đã chọn. Hiện tại, ngày mai và sau này chúng tôi sẽ không bao giờ quên đại gia đình Đại học Hà Tĩnh thân yêu.