Mỗi con người khi trưởng thành đều mang theo những ký ức về một thời thanh xuân – quãng thời gian đẹp nhất, nhiệt huyết nhất và cũng ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Với tôi, thanh xuân ấy gắn liền với Khoa Sư phạm - Trường Đại học Hà Tĩnh, nơi tôi đã dành trọn bốn năm để học tập, rèn luyện, trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người giáo viên.
Ngay từ những ngày đầu đặt chân vào giảng đường đại học, tôi đã mang theo nhiều cảm xúc đan xen: hồi hộp, háo hức, xen lẫn cả sự lo lắng trước một hành trình mới. Nhưng rồi, chính sự gần gũi, tận tình của các thầy cô, sự thân thiện của bạn bè và môi trường học tập đầy khích lệ ở Khoa Sư phạm đã giúp tôi nhanh chóng thích nghi, từng bước trưởng thành cả trong nhận thức lẫn nhân cách.
Tại Khoa Sư phạm, tôi không chỉ được học những tri thức chuyên ngành quý báu mà còn được rèn luyện đạo đức, tác phong của một người giáo viên tương lai. Những bài giảng tâm huyết của thầy cô, những buổi thực hành sư phạm, những giờ sinh hoạt,… tất cả đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về nghề giáo, một nghề cao quý nhưng cũng đầy thử thách. Thầy cô ở đây không chỉ truyền dạy kiến thức, mà còn truyền cho chúng tôi tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, lòng kiên nhẫn và những phẩm chất cần có khác để trở thành một người thầy thực thụ.
Không chỉ dừng lại ở sách vở, những năm tháng đại học còn là chuỗi ngày tôi được trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa, phong trào sinh viên đầy sôi nổi. Từ những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các chương trình thiện nguyện vùng sâu vùng xa, đến các hội thi nghiệp vụ sư phạm, các buổi giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể thao,.... Tất cả đã giúp tôi học được cách làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, thấu hiểu và sẻ chia với những người xung quanh. Đó là những bài học không thể có trong sách vở, nhưng lại vô cùng quý báu trên hành trình trở thành một công dân có trách nhiệm.
Trường Đại học Hà Tĩnh, ngôi trường tuy không nằm ở thành phố lớn nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng: mộc mạc, yên bình và gần gũi. Ở đây, tôi tìm thấy sự chân thành trong từng lời dạy của thầy cô, sự ấm áp trong từng cái bắt tay, lời chào hỏi của bạn bè. Tôi yêu những buổi sáng sớm đi bộ đến giảng đường, yêu cả những chiều tan học rảo bước dưới những tán cây quen thuộc, nơi đã chứng kiến biết bao lần tôi vui buồn, trăn trở, rồi lại tự nhủ phải cố gắng hơn.
Giờ đây, khi hành trang tương lai đã sẵn sàng, tôi mang theo không chỉ là kiến thức mà còn là tình thầy trò, tình bạn, là những bài học quý báu từ cuộc sống sinh viên tại Khoa Sư phạm – Trường Đại học Hà Tĩnh. Dù sau này có đi đâu, làm gì, tôi vẫn sẽ luôn tự hào vì mình đã từng là một phần của nơi đây.