Những ngày hè đã đến, Thầy trò chúng mình sau gần một năm miệt mài đèn sách với những trang giáo án, những giờ lên lớp, những kỳ thi với nhiều đêm thức trắng… giờ đây chẳng gì có thể làm khó chúng ta nữa! Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời để thư giãn, để làm những việc mong muốn cho mình và những người thân yêu. Trong tâm thế đó, mình xin gửi đến mọi người một bài viết, không phải là chuyên môn cũng không phải là tin tức.. mà là một câu chuyện nhỏ - câu chuyện về các loài hoa trong một khu vườn. Mời các bạn đón đọc và cùng thư giãn!
Những giọt nước mắt của Hồng Bạch
Trong vườn, Hồng Bạch nào có thua kém ai, Xu Xi này, Cúc Đại Đoá này, Cẩm Chướng này, Phăng này… bao giờ cũng nhìn chị với một vẻ thèm muốn. Chị đẹp - một vẻ đẹp thanh cao, trinh bạch, đến cả Hồng Nhung kiêu sa, lộng lẫy là thế mà cũng phải thốt lên:
- Hồng Bạch ơi! Chị đẹp thế! Chị sướng thế! Cứ nhìn cô chủ sáng nào cũng đến bên chị trước tiên để chăm sóc, tỉa tót chị mà chúng em phát thèm lên đấy. Thông cảm với Hồng Nhung, Hồng Bạch an ủi:
- Thế cả thôi mà em, chẳng qua là chị ở gần lối đi nên cô chủ qua chỗ chị trước thôi.
- Ứ đâu! Hồng Nhung nũng nịu - cô chủ đâu có quý chúng em như chị. Chẳng phải vô tình mà hôm đưa chúng mình về đây cô lại chọn cho chị cái chỗ ấy.
- Nào thôi em, cùng một loài hoa cả, chị có hơn gì em đâu - Hồng Bạch mỉm cười khẽ nói.
Thực ra, thâm tâm Hồng Bạch vẫn biết, trong khu vườn Hồng Bạch được cô chủ yêu mến nhất. đáp lại tình yêu ấy, Hồng Bạch chăm chỉ làm việc để có nhiều hương thơm. Hương thơm của Hồng Bạch làm vui lòng cô chủ. Hương thơm đó còn toả ra khắp khu vườn, dịu dàng đến bên các khóm hoa, quyện vào, tạo nên những hương sắc riêng dễ chịu. Bởi vậy, cả khu vườn ai ai cũng một lòng mến yêu, ngưỡng mộ Hồng Bạch. Nhưng Hồng Bạch vẫn chưa bằng lòng với hạnh phúc đó mà trong niềm sâu lắng, vẫn thầm nén một nỗi buồn, đúng hơn là một chút lòng dỗi hờn ghen tỵ
Số là, sát hiên nhà cô chủ có một cái bồn rất đẹp, nó thường được chăm sóc chu đáo, quét vôi trắng tinh. Đó là ngôi nhà sang trọng của cô Quỳnh diễm kiều, đài các.
Quỳnh lặng lẽ ít nói. Cô chỉ nở hoa vào đêm. Những đêm Quỳnh nở hoa là những đêm hội của gia đình cô chủ. Khách khứa bạn bè của họ ngồi quanh bồn Quỳnh, rượu, thuốc, bánh kẹo… được bày ra, họ vừa nhấm nháp, vừa trò chuyện, chờ đón sự ra đời của những bông hoa hiếm hoi quý giá.
Hồng Bạch thao thức lắm vào những đêm như thế…
Ừ thì cô chủ nuông chiều, chăm sóc mình đấy, nhưng thử hỏi có bao giờ cô quan tâm, chờ đón những nụ Hồng Bạch đến thế đâu?
Còn đêm nay… chà! Toàn là khách quý!
Khẽ thở dài, Hồng Bạch mang trong lòng một nỗi ghen tỵ.
Vào một đêm như thế, khi mọi người đã đi ngủ, không nén nổi, Hồng Bạch đến bên cô Quỳnh và khẽ hỏi: Cô Quỳnh ơi, cô làm sao mà được mọi người quan tâm, yêu mến lắm vậy. Em muốn được như cô lắm!
Quỳnh mỉm cười, lắc đầu buồn bã. Rồi theo những ngón tay thon dài của cô, Hồng Bạch thấy những bông Quỳnh trắng nuốt, nhựa ứa còn tươi, nằm xếp dài, rũ ruợi trong một chiếc rá nhựa.
Chao ôi! Hồng Bạch rú lên đau đớn. Phút ấy nó chợt hiểu: thế nào là món canh hoa Quỳnh mà gia đình cô chủ thường nhắc.
Đêm ấy, Hồng Bạch ở lại bên cô Quỳnh. Ngôi nhà sang trọng mà một thời nó hằng mơ ước, trong đêm mới lạnh lẽo, đơn chiếc làm sao. Hồng Bạch khóc, khóc ròng suốt đêm. Những giọt nước mắt xót xa, thương thân Quỳnh và những giọt nước mắt cho lòng hối hận…
Sáng ra, những giọt nước mắt còn đọng lại, long lanh trên khoé mắt.