Tháng 11 lại về kéo theo cơn gió se se lạnh, những bông cúc họa mi nở mơn man mang theo ánh nắng dịu dàng, trong trẻo thì đó cũng là lúc học sinh chúng em có dịp hướng lòng mình về những người thầy, người cô, bày tỏ tình cảm của mình với các thầy cô - những người lái đò thầm lặng.
Người ta bảo nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý, nghề trong sạch nhất. Những người làm nhà giáo dù ở đâu cũng là người được kính trọng nhất, là người thầy cao cả gieo hạt giống tâm hồn cho bao thế hệ con người, đặc biệt là các cô cậu học trò.Thầy cô là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em, cho em bao kiến thức. "Thầy cô" hai tiếng thân thương lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí, trong suy nghĩ của chúng em, những người luôn ân cần dạy dỗ, dõi theo từng bước đi của chúng em, giúp chúng em sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, chính vì lẽ đó mà em luôn khắc sâu công ơn trời biển của thầy cô.
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.
Có những lúc chúng em thầm lặng ngắm thầy cô, những vầng trán đọng lại những nếp nhăn, chúng em như thấy được nỗi lòng, vất vả đó của cô thầy cùng năm tháng, thời gian có thể xóa nhòa tất cả, thế nhưng những gì mà cô thầy luôn dạy bảo chúng em thì vẫn còn đó. Cô thầy ơi! cô thầy như là người cha, là người mẹ hiền từ thứ hai của chúng em, nuôi dưỡng trong lòng chúng em niềm hi vọng, xua tan những mu muội, mang đến cho chúng em trí tuệ, là người tỉ mỉ chạm khắc từng nét đẹp tâm hồn. Thầy cô là một biển lớn kiến thức, là những người đã cống hiến cả tấm lòng chân thành cho học trò thân yêu, cho sự nghiệp, mang những bài học đắt giá để học trò chúng em khắc cốt ghi tâm. Thầy cô luôn là những người dành mọi yêu thương cho những đứa học trò của mình. Thầy, cô luôn nói: “Được chứng kiến các em trưởng thành, học được thêm bao điều hay là một niềm hạnh phúc của thầy cô, đó chính là điều làm thầy cô tự hào nhất trong đời làm nhà giáo của mình”. Qua lời nói ấy, chúng em hiểu ra bao điều từ tấm lòng vĩ đại mà thầy cô luôn dành cho chúng em.
Mái trường này, thầy cô này là nơi lưu giữ kỉ niệm tuyệt đẹp nhất để rồi khi bước vào đời chúng em sẽ không thể nào quên được. Đó là những cô, cậu sinh viên với những mộng mơ, những lo âu bất chợt khi bước chân vào cánh cổng Đại học, thế nhưng thầy cô luôn là người ở bên động viên, giúp đỡ cho chúng em, bây giờ nghĩ lại em thật tự hào biết bao nhiêu khi được là sinh viên của ngôi trường Đại học Hà Tĩnh thân yêu này. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường - nơi ta luôn có thầy cô và bạn bè bên cạnh chia sẻ những buồn vui. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu học trò đã ngấm sâu vào trong mỗi con người những bậc làm giáo, chắp cánh cho những ước mơ tương lai của mỗi sinh viên như chúng em. Để rồi giờ đây, khi sắp sửa trở thành những cô giáo tương lai, chúng em tự hứa sẽ mang sự nhiệt huyết, tận tình đó đến với những người học trò của mình, thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.
Thầy cô đã dìu dắt chúng em từ những năm đầu tiên đi học, thầy cô đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt những cô, cậu sinh viên từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước. Nghề giáo cũng có cái khó khăn của nghề giáo “Ai bảo nghề giáo là nghề nhàn nhất?”. Một chuyến đò chở bao tri thức, tình cảm mà cô thầy muốn gửi gắm tới chúng em, để làm tròn sứ mệnh cao cả của mình “người lái đò” phải vượt qua bao chông gai, thử thách mới đến được bến bờ tri thức. Một chuyến đò với bao công sức và tâm huyết. Rồi khi đã đưa được khách qua sông, “người lái đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy. Mỗi thầy cô là một người lái đò cần mẫn, và cứ thế, cứ thế những người cô, người thầy đã dành cả cuộc đời mình để dạy dỗ cho những đứa con thân yêu của họ, không quản khó khăn, mệt mỏi. Chúng con biết rằng để làm được những điều đó, thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án, cho dù phải thức khuya để soạn giáo án, cho dù ngày qua ngày chỉ mãi lặp đi lặp lại những công thức,những bài giảng hàng vạn hàng nghìn lần nhưng các thầy cô vẫn không buồn chán, bởi vì trong trái tim thầy cô chỉ có duy nhất một khát khao - đó là uốn nắn dạy dỗ bao thế hệ học trò thành người. Chúng em hiểu rằng, đó là tất cả những giọt mồ hôi nước mắt của các thầy cô, nhất định chúng con sẽ ghi nhớ, trân trọng và cất giữ.
Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù có tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và sự nhiệt huyết trong mỗi người. Thời gian tuần hoàn quay đi và sẽ không bao giờ trở lại, chúng em dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy, các cô. Nhớ lắm tà áo dài thướt tha của cô, dáng đi nghiêm trang mà thân thiện của thầy. Nhớ lắm những bài học làm người, những tri thức khoa học mà mấy năm qua chúng em được học nằm lòng… Lòng chúng em lại bồi hồi khi nhìn thấy bóng dáng cô thầy năm nào vẫn đứng trên bục giảng tận tụy giảng cho chúng em những bài học hay. Có ai đó đã nói rằng: "Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó nhưng đừng quên người cầm đèn đang đứng trong bóng đêm”. Thầy cô là những người cầm ngọn đèn bất diệt của tri thức, trí tuệ soi sáng con đường tương lai cho em, chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa để một ngày nào đó sẽ đáp xuống một chân trời tươi đẹp, rực rỡ muôn sắc màu và ánh sáng. Chắc chắn rằng khi đã vững bước ở chân trời ấy, em sẽ không bao giờ quên được công ơn của thầy cô.
Câu chuyện người xưa và tới tận bây giờ
Em mới hiểu thầy ơi người đưa đò vĩ đại
Cả cuộc đời thầm lặng và giàu đức hi sinh
Vững tay chèo để chở nặng yêu thương.
Để bày tỏ sự biết ơn với các thầy giáo, cô giáo với công lao trời biển này, chúng em xin được gửi đến thầy cô lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt chúng em từ những ngày đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, cảm ơn những yêu thương, dạy dỗ tận tình đó mà thầy cô dành cho chúng em. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúc tất cả thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc các thầy cô giáo Trường Đại học Hà Tĩnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người của mình.
[MS: 06] - Bài dự thi: “Cuộc thi viết - vẽ - clip về đề tài Thầy Cô, Mái trường”
“Tuổi trẻ, lý do mọi người nghĩ tuổi trẻ thật đẹp không phải vì nét đẹp của bề ngoài. Mà là bởi chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngốc nghếch trong năm tháng ấy. Và chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ có thể quay lại những ngày tháng tuổi trẻ đầy đam mê ấy.”
Cuộc sống của mỗi chúng ta được tạo nên từ vô số những khoảnh khắc, những gam màu khác biệt được ghép lại. Có những khoảng khắc đẹp tựa như ánh nắng ban mai, đôi lúc lại chợt buồn như cơn mưa đầu mùa hạ. Tôi chưa từng nhận ra giá trị của từng giây phút, cho tới khi tôi trở thành một phần rất nhỏ của Đại học Hà Tĩnh.Tôi thực sự yêu nó bởi lẽ nó là bầu trời thanh xuân của tôi.
Với các bạn, có thể Đại học Hà Tĩnh là một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác,nhưng đối với tôi, Đại học Hà Tĩnh là một sân ga thu nhỏ. Kết thúc chặng đường cấp 3, chúng tôi, những đứa học sinh cuối cấp, tạm gác lại những tiếc nuối, vấn vương của cái thuở mộng mơ. Mỗi đứa chọn cho mình một sân ga để tiếp tục cuộc hành trình vào đời. Trước mắt là vô vàn những sân ga lớn có, nhỏ có, rồi cũng chẳng biết cái cơ duyên nào đã đẩy đưa tôi đến với Đại học Hà Tĩnh - sân ga của tôi. Chỉ biết lúc đó những cuộc nói chuyện của chúng tôi đều xoay quanh những dự định tương lai:
- “Mày tính học ngành gì đấy!?”
- “ Sư phạm?”
- “Vậy mày thi trường nào?”
- “Học sư phạm thì vào trường sư phạm chứ đâu” …
Vậy đấy, hồi đó cứ nghĩ trong đầu là học sư phạm thì vào trường sư phạm, chứ cũng chẳng thèm mảy may đến các trường khác, âu cũng là cái duyên. Và rồi tôi cũng may mắn giành được chiếc vé thông hành để bước lên tàu. Chuyến tàu sẽ đưa tôi đi nhanh hơn, đến gần hơn với cánh cửa thành công. Dĩ nhiên có bước vào được cánh cửa đó hay không thì là tùy vào bản thân mỗi người, bởi lúc đó tàu đã trả khách để tiếp tục đón những hành khách tiếp theo. Chính vì vậy mà trong tôi Đại học Hà Tĩnh là sân ga chứ không phải bến đỗ, cũng như lời của một người thầy giáo làng đã nói với chúng tôi: - “Thi đỗ đại học là một điều đáng tự hào, nhưng các bạn đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng vì phía trước là cả một chặng đường dài gian truân”. Và đó cũng chính là điều tôi muốn nhắn gửi lại với những hành khách tiếp theo của sân ga này, Đại học Hà Tĩnh sẽ giúp bạn nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai chỉ khi bạn cố gắng và nỗ lực không ngừng.
Và rồi tôi đã yêu cái sân ga thu nhỏ ấy tự bao giờ.Nó đã trở thành một phần thanh xuân của tôi,trở thành một tình yêu vô cực và xa hơn nữa....
Thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi rõ ràng là đang gắn bó với Đại học Hà Tĩnh. Và sau này khi tôi già đi, khi có vô tình nhắc nhớ đến cái thanh xuân quý báu thì làm sao có thể thiếu được Đại học Hà Tĩnh.Ở đây, tôi gặp được những người thầy giúp tôi định hướng được con đường tương lai. Cũng ở đây, tôi tìm được.
Cũng ở đây, tôi tìm được những người bạn có thể xem là tri kỉ, luôn đồng hành và sát cánh bên tôi.Thanh xuân êm đềm bên giảng đường, là nơi mà chúng tôi, những người trẻ đang nuôi dưỡng giấc mơ của mình, đang chờ ngày được vẫy vùng nơi đại dương đầy sóng gió. Và đó cũng là lúc mà chúng tôi nhận ra rằng chẳng đâu bình yên bằng Đại học Hà Tĩnh, bởi ngoài kia con người ta chạy theo nhiều thứ lắm, họ hối hả, tranh giành lẫn nhau mà đi lên chứ chẳng yêu thương, nâng đỡ ta như cô thầy, cũng chẳng chậm lại một chút ngồi nghe ta than thở như chúng bạn đâu, cứ lớn lên, cứ đi xa rồi sẽ thấy.
Thanh xuân là những tháng ngày tươi cười cùng lũ bạn bên trang sách, những nụ cười vẫn còn lắm vô tư. Là những lúc một mình đi dọc khắp hành lang từ nhà A1 sang nhà A5 , từ tầng hai lên tầng năm, thi thoảng ghé lại và lưu giữ hình ảnh Trường Đại học Hà Tĩnh qua một góc chụp nào đó và chợt nhận ra trường tôi cũng đẹp lắm chứ, mặc dù chỉ là chụp bằng mắt thôi nhé, bởi mắt là chiếc máy ảnh rõ nét nhất và kí ức là bộ nhớ an toàn nhất. Là những lần trong túi không còn đồng nào, trong thùng không còn một thức ăn nào sót lại, lúc đó mới cảm thấy nhớ nhà biết bao, ta phải gọi điện về mẹ mếu máo mà khóc... và còn nhiều, nhiều nữa... Cứ thế ngày qua ngày chúng tôi đi học, có người đi làm thêm và lại gặp nhau trong những tiết học, kể nhau nghe về bao điều, lên kế hoạch cho một vài chuyến đi. Thanh xuân như vậy đẹp không? Đẹp chứ, bình yên chứ, mặc cho ngoài kia là bão bùng thì hãy cứ an nhiên khi còn có thể. Và nếu được lựa chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn Đại học Hà Tĩnh là nơi gửi gắm thanh xuân.
Và chắc chắn rằng, ai đã từng gắn bó với Đại học Hà Tĩnh đều mang một tình yêu đặc biệt dành cho Đại học Hà Tĩnh nhưng tình cảm mỗi người một khác. Đại học Hà Tĩnh luôn ở đó trong tim chúng ta, một hình ảnh nhỏ bé thôi nhưng có lẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa. Tình yêu ấy kéo dài lâu thật lâu, hay như trong phim ảnh, mọi người vẫn hay nói rằng “yêu tới vô cực và hơn nữa”.Tình yêu đối với Đại học Hà Tĩnh thật khó để diễn tả hết bằng lời, vì viết về Đại học Hà Tĩnh, có lẽ không từ ngữ nào có thể bộc lộ hết niềm yêu thương vô hạn trong tim và vì chúng tôi đều yêu Đại học Hà Tĩnh, yêu một cách giản dị, yêu chân thành, yêu không điều kiện.Yêu Đại học Hà Tĩnh là yêu hình ảnh mái trường với dòng chữ “Đại học Hà Tĩnh”.Yêu Đại học Hà Tĩnh là yêu một thời mơ mộng sinh viên, một thời áo trắng với đôi mắt ngọc long lanh liếc nhìn, một thời trong ngăn cặp đến giảng đường, thương nhau đưa lén thơ tình trao tay. Một thời ai đó bên ai, một thời sôi nổi trong tim.Một thời sôi nổi của những hoạt động văn nghệ,tình nguyện nơi biên giới.Mỗi khoảnh khắc được sống ở Đại học Hà Tĩnh đều là vô giá. Tuổi trẻ của chúng tôi, đam mê, ước mơ, hoài bão và nhiệt huyết đều gửi lại nơi đây. Có lẽ nhiều năm nữa, khi nhìn lại tháng ngày đại học, chúng tôi sẽ mỉm cười hạnh phúc, vì mỗi khoảnh khắc ở Đại học Hà Tĩnh vẫn sống mãi trong tim mình, vì tình yêu với Đại học Hà Tĩnh là vô cực. Vô cực và xa hơn nữa…
Trước mắt tôi giờ đây là những ngày tháng cuối cùng của thời sinh viên và có cái gì đó cứ buồn phảng phất trong tôi. Xin thầm cảm ơn thời sinh viên đã cho tôi sống trong vòng tay của tập thể K11 Giáo dục tiểu học, đã cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Thầm cảm ơn những người bạn đã luôn sát cánh bên tôi giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn.Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi không còn là sinh viên, chắc suy nghĩ của tôi sẽ khác, đâu còn mơ mộng, vô tư nữa, phải quen dần với cuộc sống bon chen giữa dòng đời tấp nập. Bốn năm đã sắp trôi qua, ai cũng nhiều thay đổi. Dường như lớn hơn, nhiều lo toan và nhiều những dự định sắp tới cho tương lai của mình. Qua rồi cái thời sinh viên mơ mộng và ngây thơ. Những ngày tháng được làm sinh viên sẽ trở thành hồi ức đẹp còn mãi trong chúng ta. Mai đây, trưởng thành tung cánh chim bay, sẽ không bao giờ quên một khoảng trời này! Một thời gắn bó hồn tôi, với bao kỷ niệm của một thời sinh viên.Tạm biệt những tháng năm của thời sinh viên mơ mộng, tạm biệt những buổi đi làm bài tập nhóm cùng bạn bè, tạm biệt những ngày học mệt mỏi cùng tập thể K11 Giáo Dục Tiểu Học, tạm biệt những người bạn không hẹn mà gặp... để rồi mai sau trong tim ta vẫn nhớ những bóng hình của một thời.
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”, nhưng thời gian thì không bao giờ dừng và quay trở lại.
Tạm biệt nhé! Nhớ mãi một thời sinh viên...dưới mái nhà chung Đại học Hà Tĩnh.
[MS: 26] - Bài dự thi: “Cuộc thi viết - vẽ - clip về đề tài Thầy Cô, Mái trường”
TT |
Họ và tên
|
Học hàm học vị |
Chuyên ngành |
Điện thoại – Email |
Ghi chú |
1 |
Nguyễn Văn Loan |
Tiến sĩ |
Ngôn ngữ |
0912862236- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Tổ trưởng |
2 |
Đặng Thị Yến |
Thạc sĩ. GVC |
Ngữ Văn |
0913278373- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
|
3 |
Hoàng Thị Tố Nga |
Thạc sĩ. GVC |
Ngữ Văn |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
|
4 |
Võ Thị Diệu Hồng |
Thạc sĩ |
Ngữ Văn |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913891863 |
|
5 |
Nguyễn Văn Ân |
Thạc sĩ |
Mỹ thuật |
0947272345- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Tổ phó |
6 |
Trần Thị Xoan |
Thac sĩ |
Mỹ thuật |
0912543533- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
|
7 |
Bùi Đức Trung |
Thạc sĩ |
Âm nhạc |
0915121121- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
|
8 |
Trần Đình Quảng |
Thạc sĩ |
Âm nhạc |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
“Bao lữ khách đi về trên bến vắng
Người sang sông, ai nhớ bến sông đời
Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ,
Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi.”
(Xuân Định )
Cuộc đời của người thầy như những người lái đò âm thầm lặng lẽ là vậy mà cũng thật thanh cao! Chẳng phải cha nhưng con vẫn gọi là Thầy, chẳng cùng họ nhưng vẫn gọi là Cô. Vì cha là người sinh thành ra con, nhưng Thầy là người chèo đò đưa con cập bến. Thật vậy, người vẫn ngày đêm miệt mài bên trang giấy trắng chính là gửi gắm cả tâm huyết, chứa chan tình yêu thương cao cả của thầy cô, từng giọt bụi đời viết lên chính là hạt phấn kết tinh kiến thức cho con, là hành trang theo con suốt cả cuộc đời. Bởi lẽ chính vì thế mà khi cất lên hai tiếng Thầy cô - thiêng liêng cao cả đến làm sao!
Thầy cô - tiếng gọi thân thương ấm áp luôn đọng mãi trong kí ức của mỗi sinh viên. Từng lời thơ nét chữ mà con cất lên cũng chính là sự bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu chan chứa của con đối với thầy cô. Có lẽ rằng, nếu sinh viên là chim, thầy cô sẽ là cánh để nâng các em chạm đến ước mơ bay cao bay xa giữa chân trời. Nếu sinh viên là cá, thầy cô sẽ là vây, là đuôi cá để giúp các em bơi ra giữa biển đông rộng lớn, giữa thế giới bao la để cùng trải nghiệm. Cũng như người cha, người mẹ đã nâng niu, dìu dắt đàn con thơ từng bước trưởng thành, ấp ủ cho con niềm tin và hy vọng lớn lao hơn cả. Phải chăng thầy cô, những con người luôn chịu thương chịu khó đó đang luôn ấp ủ một niềm ao ước, một tương lai tươi sáng rộng mở và đưa thế hệ học sinh bước vào thế giới kì diệu đó! Không gì có thể sánh bằng công lao vất vả của những người thầy, người cô trong sự nghiệp trồng người. Bao nhiêu thế hệ sinh viên đi qua, mái tóc thầy càng trở nên bạc trắng theo năm tháng, nhưng cái tâm huyết đem đến tri thức và những bài học quý giá cho các học trò của mình thì mãi sẽ không thay đổi trong mỗi người giáo viên.
Cổng trường mở ra rồi khép lại, đón và đưa lớp lớp thế hệ sinh viên nhập học rồi ra trường, mang theo những thành quả của ước mơ mà trước đó họ đã ấp ủ cho vào hành trang để cùng họ lớn lên trên những giảng đường. Và chúng tôi là sinh viên Khoa Sư Phạm, lớp K12- Giáo dục Mầm non, đã gắn bó với trường gần 3 năm. Trong tôi lắng đọng những suy tư của một người thanh niên trẻ. Mơ ước để trở thành một sinh viên của Trường Đại học Hà Tĩnh đã xuất hiện trong tôi từ năm cấp 3. Con đường dẫn tôi đến với ngôi trường này cũng nhiều khó khăn, nhưng bằng chính những nỗ lực của mình mà tôi đã được đền đáp xứng đáng. Cổng trường đã rộng mở đón chào tôi lần đầu tiên trong một ngày tháng 9 , khi tôi chính thức cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của trường. Ngày đó thật đáng nhớ, đánh dấu sự thành công ban đầu của tôi trong nỗ lực biến ước mơ trởthành sự thật. Nhớ xiết bao buổi đầu tiên bỡ ngỡ, bước chân vào cổng trường mà lòng tôi đan xen biết bao cảm xúc, vừa hân hoan trong niềm vui của một tân sinh viên trước một chân trời mới của tri thức, vừa lo lắng sợ sệt không biết cuộc sống sắp tới sẽ như thế nào…Nhưng rồi, tất cả cảm xúc ấy cũng trôi qua và nhường chỗ cho những tiếng cười khi mà tôi được trực tiếp gặp mặt và giao lưu với các sinh viên trong toàn trường. Buổi gặp mặt với những tiết mục văn nghệ đầy sôi nổi và quan trọng nhất là những thông tin giới thiệu của các anh chị khóa trước về ngành nghề tôi đang theo học cũng như cơ hội làm việc sau khi ra trường. Cũng từ đó tôi nuôi trong mình một quyết tâm phấn đấu để trở thành một trong những sinh viên ưu tú của trường. Hình ảnh Thầy Cô và anh chị khóa trước nói về các ngành học và chào đón tân sinh viên mãi là hình ảnh mà tôi mãi không thể quên. Họ giúp chúng tôi - những sinh viên mới bỡ ngỡ vào trường có thêm tự tin với quyết định của mình, thấy yêu thêm ngôi trường mình sẽ theo học, thấy yên tâm với tương lai khi ra trường.
Tôi cảm thấy tự hào vì đã chọn cho mình được một ngành học ý nghĩa và thực tế. Từ đây, tôi càng tự tin hơn về tương lai của mình và tự nhủ tôi sẽ biến những kiến thức trên giảng đường này trở thành những kiến thức ứng dụng thực tế hữu hiệu để phục vụ cho công việc của mình sau này và cho cả cộng đồng. Cũng từ buổi gặp mặt tiếp xúc đầu tiên này, tôi lại tìm thấy cho mình niềm đam mê, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ khi được tham gia công tác Đoàn. Học kỳ đầu tiên đối với tôi thật nặng nề, có lẽ vì tôi chưa quen với những phương pháp dạy và học mới và cũng bởi vì tôi phải tiếp xúc với những kiến thức hoàn toàn mới trong khi tôi chưa chuẩn bị được nền tảng. Nhìn những cuốn giáo trình “dày và nặng” tôi thật sự không biết mình phải làm gì … Rồi lần đầu tiên sống xa nhà, những hình ảnh về gia đình cứ hiện về trong tôi, nỗi nhớ luôn luôn thường trực trong lòng . Kỳ đầu tiên với kết quả không như tôi mong đợi đã làm cho tôi lo lắng. Tôi đã tự đổ lỗi cho nhà trường vì chương trình và nội dung học không cuốn hút mà quên mất rằng chính tôi đã không thực sự cố gắng và chú tâm vào học tập cho thực chất. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra khi bạn bè xung quanh tôi ai cũng học tốt và đạt thành tích cao. Khi đó tôi tự hứa với lòng mình phải gác lại những tình cảm cá nhân, mà phải lấy nó làm động lực để cố gắng. Tôi quan niệm rằng, việc học là một việc nhẹ nhàng nhất, hãy nghĩ đến những người thân yêu , họ phải làm lụng vất vả để cho mình có thời gian ngồi trên giảng đường này, vì vậy, hãy sống và học tập làm sao để không phụ lòng những hy sinh của gia đình dành cho tôi. Từ đó, tôi luôn nỗ lực trong từng công việc. Những lời tâm sự, động viên của thầy cô, bạn bè đã giúp tôi cố gắng nhiều hơn. “Mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng”. Tôi cải thiện được kết quả học tập của mình, tham gia công tác Đoàn cũng giúp tôi tự tin hơn, năng động hơn. Những năm tháng dưới mái Trường Đại học Hà Tĩnh , tôi không chỉ được học những kiến thức về chuyên ngành giúp tôi lập nghiệp mà thông qua các hoạt động đoàn, tình nguyện, văn nghệ …đã đã giúp tôi trưởng thành vững vàng hơn rất nhiều. Trường Đại học Hà Tĩnh đã trở thành niềm tự hào của riêng tôi và của tất cả các bạn. Ở đó, có những người Thầy người cô thật tận tụy, những người bạn thật chân thành, và có cả tình người ấp áp trong một môi trường giáo dục chất lượng và đỉnh cao. Mỗi trang giáo án đối với những giảng viên của trường đều thể hiện một chữ Tâm và một niềm mong mỏi lớn đối với thế hệ Thầy dành cho trò. Những hoạt động giao lưu, gặp gỡ giữa Ban giám hiệu với sinh viên làm cho khoảng cách giữa Nhà trường với sinh viên thật gần gũi. Tất cả đều hướng đến một môi trường tốt nhất để sinh viên có thể thể hiện khả năng và tố chất của mình. Nhà trường cũng luôn theo sát hoàn cảnh của mỗi sinh viên thông qua Đoàn trường và Hội sinh viên, kịp thời động viên và chia sẻ những khó khăn mà sinh viên gặp phải trong quá trình học tập tại trường. Giờ đây, khi đã là một sinh viên năm 3, gần 3 năm gắn bó với mái trường tôi càng thêm tin tưởng và hi vọng nhiều hơn. Niềm tin đó giúp tôi vững vàng với lựa chọn của mình, tự tin trong học tập và rèn luyện, tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với những gì mà Trường Đại học Hà Tĩnh đã giành cho tôi. Ngày hôm nay, tôi có thể tự tin nói rằng vào Trường Đại học Hà Tĩnh là lộ trình đúng bởi nơi đây chính là cánh cửa mở ra cho tôi nhiều cơ hội. Là chìa khóa cho những ai muốn thay đổi. “Đến - Học để thay đổi” như là một lời tuyên ngôn luôn vang lên trong trái tim tôi. Từ những lời giảng dạy thầy cô trong ngôi Trường Đại học Hà Tĩnh, tôi hy vọng cuộc sống sẽ dạy thêm cho tôi những kiến thức mới, những trải nghiệm mới. Thầy cô đã giúp tôi chuẩn bị hành trang bước vào đời, và chỉ có sự thành đạt của tôi trên bước đường sắp tới mới là sự trả ơn ý nghĩa nhất.
Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kỹ năng sống, giúp ta nên người. Quả đúng như lời thơ, có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lối. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. Thầy cô - những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có thầy cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa. Thầy cô giống như những cây chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp ta định vị, tìm thấy hướng khi đi lầm đường, lạc lối. Thầy cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Tiếng thầy cô giảng bài hăng say trên lớp vẫn văng vẳng đâu đây. Rồi là những nụ cười khi thấy những đứa học sinh của mình đạt điểm cao, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, đang dần trưởng thành theo năm tháng. Rồi là những giọt nước mắt đượm buồn khi thấy học sinh của mình bị điểm kém, không nghe lời, lười học,….“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy”. Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. “Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa… Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy”. Những lời bài hát đã nói lên hết những gì cần nói… Thầy cô với những ước mơ, với tình yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên chức của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Mỗi lần nghe thầy cô giảng bài, thỉnh thoảng nhìn lên gương mặt ấy tôi lại thấy mỗi ngày trôi qua trên gương mặt ấy lại hằn lên những nếp nhăn, những cái tóc bạc theo năm tháng, tôi lại thấy buồn đến lạ.Có lẽ, chỉ có sự cố gắng nỗ lực, chăm chỉ, lấy kết quả học tập của mình để bù đắp cho công ơn thầy cô, cho những gì mà thầy cô đã dành trọn vẹn nửa đời người cho nghề giáo. Ngày 20/11 đang đến gần, mọi năm nhiều người sẽ đem tặng thầy cô của mình những bó hoa to, lộng lẫy, những món quà đắt tiền hay những món đồ mua vội vã trong các cửa tiệm. Nhưng năm nay do dịch COVID-19 rất tiếc chúng tôi không thể đến nhà các thầy cô chơi được, qua bài viết này để tôi có thể gửi đến thầy cô những lời chúc sức khoẻ, và nhớ về những kỉ niệm gắn bó trên trường với thầy cô, bởi chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. Một lần nữa tôi xin chúc thầy cô - những người lái đò tận tụy của mình sức khỏe dồi dào, công tác tốt… để dẫn đưa những lứa học sinh của mình qua sông. Tôi phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung Đại học Hà Tĩnh và những người thầy, người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ, mái trường và thầy cô nơi đây là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi mà có đi đến đâu, dù thời gian có trôi qua nhiều biết mấy, phủ bụi và xóa nhòa đi tất cả thì tình cảm dành cho mái trường và thầy cô nơi đây vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn.
Vậy là quãng đời sinh viên của tôi cũng dần trôi qua, sau gần 3 năm học tập dưới mái trường ĐH Hà Tĩnh với biết bao kỉ niệm, vui có, buồn có, nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng sống, cùng học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này. Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người, nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống, sâu sắc và đáng quý. Dù thời gian có ngắn hay dài, dù có mang ta lớn dần rồi đi xa, dù sau này mỗi người một nơi, bây giờ, mỗi người được thầy cô dạy dỗ, dìu dắt, chúng em luôn cảm nhận được rằng trái tim thầy cô luôn chan chứa tình yêu thương. Nơi đây hình bóng thầy cô không bao giờ phai nhòa, tiếng thầy cô ấm áp truyền vào trong từng trang vở, nét bút như gió ươm mầm hôm nay vì ngày mai. Chúng tôi thấy thật may mắn khi được học thầy cô tại ngôi trường này. Và tận trong sâu thẳm trong trái tim, chúng tôi xin gửi những lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy, các cô. Cảm ơn thầy cô vì tất cả! Cảm ơn những hi sinh thầm lặng của thầy cô vì chúng tôi! Tôi hứa sẽ học thật tốt, sống thật tốt để thầy cô yên tâm và tự hào vì tôi.
[MS: 18] - Bài dự thi: “Cuộc thi viết - vẽ - clip về đề tài Thầy Cô, Mái trường”
Hòa chung trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ toàn trường đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, vào hồi 19h30 phút, ngày 2/11/2021, Chi đoàn 12 GDTH tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2022 tại phòng 202 giảng đường A5, Trường Đại học Hà Tĩnh.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có TS.Lê Văn An – Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Sư phạm (phụ trách khoa), ThS. Đặng Thị Yến - Phó Trưởng khoa Sư phạm; đồng chí Võ Thị Diệu Hồng - UV BTV Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Sư phạm; ngoài ra Đại hội còn có sự góp mặt của các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư các chi đoàn bạn.
Trong nhiệm kỳ 2020-2021, tuổi trẻ chi đoàn K12 GDTH đã đạt được nhiều thành tích to lớn, toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị chung và trọng tâm của Liên chi đoàn Khoa.Trong học tập, kết quả học tập của sinh viên được nâng cao rõ rệt, nhiều SV được nhận các học bổng hỗ trợ học tập của trường; hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt. Các hoạt động văn hoá văn nghệ liên tục giành được các giải thưởng cao trong các hội thi và cũng đóng góp rất lớn cho các hoạt động chung của Khoa, của Trường,… Các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện, chung sức vì cộng đồng đã được quan tâm thực hiện có hiệu quả.
Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Đoàn trường; Chi bộ; Ban Chủ nhiệm khoa. Tới dự và phát biểu tại Đại hội, TS. Lê Văn An - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa Sư phạm; đồng chí Võ Thị Diệu Hồng - UV BTV Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn khoa Sư phạm đã ghi nhận thành tích mà chi đoàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời cũng bày tỏ mong muốn chi đoàn K12 GDTH trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thành quả đã đạt được, giành nhiều thắng lợi mới xứng đáng với tiềm năng, sức trẻ của đoàn viên trong chi đoàn.
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn K12 GDTH nhiệm kỳ 2021 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, lựa chọn được 3 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và tâm huyết vào BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2022.
Đại hội chi đoàn K12 GDTH thực sự là một sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên, thanh niên của chi đoàn. Đại hội cũng là diễn đàn để tuổi trẻ chi đoàn thể hiện tinh thần xung kích, đoàn kết, sáng tạo và bày tỏ khát vọng, quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của Khoa Sư phạm.
Một số hình ảnh tại Đại hội: